Thánh Kinh chép "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23)

Chúng ta phạm tội không chỉ vì chúng ta làm những điều không nên làm, mà còn là vì không làm những điều chúng ta nên làm. Lời Chúa phán "Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà không làm, thì phạm tội" (Gia-cơ 4:17).

Ví dụ: BA TỘI MỘT NGÀY

Giả sử một người chỉ phạm mười tội trong một ngày, hay năm lần, hay thậm chí chỉ ba lần thôi! Hãy tưởng tượng xem nếu chỉ có ba lần trong một ngày, người ấy có những tư tưởng xấu, nóng giận, hay không làm những điều cần phải làm cho Đức Chúa Trời và con người. Người ấy trông cũng tốt đúng không nào? Nhưng cho dù người ấy có tốt đi chăng nữa, thì người ấy vẫn có hơn 1.000 tội trong một năm! Ví dụ tôi nay đã 40, 50 tuổi, cũng có nghĩa tôi đã phạm hơn 40.000 hay 50.000 tội! Giờ đây Đức Chúa Trời giống như một vị quan tòa và những tội lỗi này cứ phơi bày ra đó, làm sao tôi có thể dám trình diện trước tòa trong khi 40 ngàn hay 50 ngàn tội lỗi đang chống lại tôi.

Lời Chúa cho Sứ đồ Giăng biết trước về ngày phán xét cuối cùng sẽ như vầy:

"Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.

Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.

Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa." (Khải-huyền 20:11-15)

Vì vậy con người tội lỗi không thể tự cứu mình được! Con người cần tiếp nhận giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời mới hy vọng thoát khỏi sự hình phạt đời đời.