Jean Orbelin là một Mục sư người Đức thuộc thế kỷ 18. Một ngày kia đang di chuyển trên đường, ông gặp một trận bão tuyết bất ngờ. Ông bị lạc đường và không biết đi hướng nào, lại lo sợ bị chết lạnh trong vùng xa nhà cửa, làng mạc. May có một người đánh xe ngựa đi qua, cứu ông đưa vào làng gần đó nhờ người săn sóc và vội vàng tiếp tục hành trình. Ông Orbelin bảo:

- Xin ông vui lòng cho biết quý danh để ít nhất tôi cũng có thể nhơn danh Chúa mà cảm ơn ông.

Người đánh xe ngựa lúc ấy đã nhận ra Orbelin là mục sư, nên nói:

- Tôi biết ông là Mục sư, xin ông cho tôi biết tên người Sa-ma-ri nhân lành trong Kinh Thánh trước đã, rồi tôi mới cho ông biết tên tôi.

Orbelin trả lời:

- Tôi không biết, vì Kinh Thánh không nói tên người ấy.

Người đánh xe ngựa nói:

- Cho đến chừng nào ông nói được tên người Sa-ma-ri đó, thì tôi mới nói tên tôi.(CTM).

*Chúa Giê-xu chính là mẫu mực cho những người tin Chúa noi theo. Chúa không đến trần gian để được ca ngợi, khen tặng, nhưng Ngài đã phục vụ mọi người như tôi tớ. Đó cũng là tinh thần của vô số người trên thế giới ngày nay, phục vụ Chúa và nhân loại nhưng hoàn toàn ẩn danh.