Trong cuộc thế chiến thứ hai, Corrie Ten Boom và em gái của bà là Betsie đã bị bắt vì tội giấu những người Do Thái nên bị gửi đến trại tập trung Đức quốc Xã. Kết quả của sự ngược đãi là Betsie đã chết cái chết chậm chạp và kinh khủng.

Kế đến, năm 1947, Corrie nói về ơn tha tội của Thượng Đế tại một nhà thờ ở Munich. Sau đó một người đến tìm gặp bà. Bà nhận ra đó là một trong những lính gác đã hành hạ bà và Betsie. Anh thưa với bà là anh đã trở thành Cơ Đốc nhân, và với hai tay giang ra, anh xin bà tha thứ  cho. Corrie phấn đấu với những cảm xúc của mình, nhưng khi bà nhớ lại lời Chúa Giê-xu trong Mat 6:15, bà biết mình phải tha thứ. Bà lặng lẽ cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con”, và bà đưa tay bắt tay kẻ hình khổ bà trước kia.

*Nhiều sự tổn thương trong đời thật sâu đậm và đau đớn đến nỗi dường như không thể tha thứ cho những kẻ gây nên nỗi. Tuy nhiên Chúa Giê-xu phán rằng chúng ta không thể kinh nghiệm ơn tha tội của Chúa nếu chúng ta không chịu tha thứ. Thượng Đế đòi chúng ta phải làm cho tha nhân điều Ngài đã làm cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa sẽ ban cho chúng ta sức để tha thứ.