Fritz  Kreisler (1875-1962), nhạc sĩ  vĩ cầm nổi tiếng khắp thế giới, đã tạo được một cơ nghiệp đồ sộ nhờ các buổi hoà nhạc và soạn nhạc, nhưng ông đã hào phóng phân phối gần hết của cải. Vì thế, trong một chuyến đi lưu hành, ông khám phá được một cây vĩ cầm thanh tú, nhưng không đủ tiền để mua.

Về sau khi đã kiếm đủ tiền để thỏa đáp giá cả, ông trở lại nơi người bán, hy vọng mua được cây đàn đẹp đó. Nhưng ông thất vọng não nề vì cây đàn đã bán cho một nhà sưu tầm nhạc cụ. Kreisler lại đến nhà chủ vĩ cầm mới và xin mua lại cây đàn. Nhà sưu tầm nói nó trở thành bảo vật cao giá, nên không muốn bán. Đau buồn thấm thía, Kreisler sắp sửa ra về, bỗng nảy ra một ý: “Xin cho phép tôi đờn một lần trước khi nó bị giao thác cho sự câm lặng”. Chủ nhân cho phép. Nhạc sĩ tài ba bèn khiến gian phòng đầy tiếng nhạc du dương cảm hoá tâm hồn, đến nỗi tinh thần của nhà sưu tầm bị khuấy động mạnh mẽ, bèn la lên rằng: “Ông Kreisler ơi! Tôi không có quyền giữ đàn cho riêng mình. Nó thuộc về ông. Ông hãy đem nó đi khắp thế giới, và cho thiên hạ nghe âm thanh của nó”. (LHS).

*Đối với tội nhân được cứu bởi ân sủng, Phúc Âm giống như những hòa âm tuyệt vời của thiên đàng. Chúng ta không có quyền giữ nó cho chính mình. Chúa Giê-xu phán dạy chúng ta hãy đem Phúc Âm vào thế giới cho thiên hạ được nghe tin mừng đó.