Một cụ già điên loạn đi lang thang trong một thành phố nọ ngày nầy qua ngày khác với vẻ sầu đau tiều tụy đáng thương. Thỉnh thoảng người ta nghe ông la lên những lời rùng rợn: “Chỉ còn một chút nữa thôi! Chỉ còn một chút nữa thôi!”. Rồi ông dậm chân khóc tức tưởi. Đi một chập, ông lại la lên như thế.

Từ ngày nầy qua ngày khác, nhiều người lấy làm lạ, tìm hiểu xem ông già đáng thương có tâm sự gì. Người ta mới biết rằng, trước đây không lâu, cụ đi xuồng trên dòng sông với đứa con trai nhỏ của mình. Thình lình gió lớn nổi lên, chiếc xuồng bị chao đảo, đứa con trai yêu quí của ông bị rơi xuống dòng sông chảy siết. Nó giơ tay lên cầu cứu. Ông cố gắng bơi xuồng tới, giơ tay định nắm lấy bàn tay nó, nhưng chẳng may, chiếc xuồng bị sóng đánh tạt ra, bàn tay ông chỉ còn cách có vài phân là đụng đến bàn tay đứa con mình. Ông chụp hụt. Đứa con bị dòng nước cuốn đi và bị chết chìm trong gang tấc đó. Đau lòng quá, ông trở nên điên loạn, bỏ cửa nhà đi lang thang trên đường phố. Và mỗi lần nhớ đến cái chết của con, ông dậm chân la khóc tức tửi: “Chỉ còn một chút nữa thôi! Chỉ còn một chút nữa thôi!”.

*Khi cơ hội đến hãy nắm lấy. Đừng bỏ qua cơ hội để hối tiếc. Đến ngày phán xét sẽ có biết bao người dậm chân la khóc đau đớn: “Chỉ còn một chút nữa thôi”, phải chi ngày đó tôi tiếp nhận Chúa thì bây giờ đâu có bị hình phạt trong hồ lửa như thế nầy.