Người ta thuật lại rằng, ngày xưa có một người thợ kim hoàn rất điêu luyện làm việc trong xưởng của một vị vua ở Đông Phương. Một hôm bỗng nhiên anh ta không làm gì được cả, bàn tay anh không còn khéo léo nữa, và công việc làm cứ bị hư hỏng hoài. Được tin có sự thay đổi đột ngột ấy, vua truyền lệnh đòi anh thợ đến để hỏi lý do.

“Muôn tâu bệ hạ”, anh chàng tâu, “Chính lòng của hạ thần đã làm cho bàn tay của hạ thần mất khéo. Hạ thần đang lâm vào hoàn cảnh tai họa và tuyệt vọng. Hạ thần đang bị một món nợ lớn và vợ con của hạ thần sắp bị bán làm tôi mọi. Hạ thần buồn chán quá. Từ sáng cho đến tối hạ thần không còn tâm trí để suy nghĩ việc gì khác. Khi hạ thần cố mài những viên bửu ngọc, và giũa mặt của những hột kim cương, thì bàn tay của hạ thần run rẩy, và những ngón tay cứng đờ”.

Nhà vua mỉm cười, phán rằng: “Chỉ bấy nhiêu đó thôi ư? Trẫm sẽ trả nợ cho nhà ngươi, vợ con ngươi sẽ được giải cứu, và sự phiền não của ngươi sẽ tiêu tan. Nhà ngươi cứ tin vào lời Trẫm, cứ an tâm làm việc trở lại”.

Lời phán hứa ấy đủ để trấn an lòng anh thợ chạm. Từ đó anh làm việc tinh vi và khéo léo hơn trước nhiều, vì lòng anh đã được trút gánh nặng và sợ hãi.(ABS).