Một ông thầy giáo có tên là Thấy. Mấy đứa học trò rắn mắt ngạo ông ta. Chơi chung với nhau chúng luôn miệng nói: “Thầy Thấy, thầy Thấy!”. Làm điều gì cũng nói: “Thầy Thấy, thầy Thấy!”, riết rồi quen miệng, hễ mở miệng ra thì: “Thầy Thấy, thầy Thấy!”, càng khuyên, học trò càng nói nhiều hơn, khiến ông thầy khó chịu, quyết định đổi tên.

Sau khi ra tòa xin đổi tên xong, thầy vào lớp tuyên bố: “Các em ạ!Thầy vừa ra tòa đổi tên mới. Tên thầy từ nay không còn là thầy Thấy nữa, mà là thầy Thắng”. Vừa nói xong, cả lớp cười bò lăn bò niểng, cười vang ầm không nín được. Ông thầy vỗ bàn quát: “Tại sao các em cười?”

Một trò đại diện đứng lên thưa: “Thầy ơi! Trước thầy có tên Thấy, chúng tôi gọi là thầy là thầy Thấy. Thầy đổi lại là tên Thắng, chúng tôi bây giờ gọi thầy là thầy Thắng, mà thầy Thắng nói lái lại là “thằng Thấy”. Chúng tôi tôn thầy là thầy Thấy, thầy không vừa lòng, thầy lại đổi tên, trở thành thằng Thấy, từ thầy xuống thằng, chúng tôi không cười sao được”. (NVB).