I. HỌ LÀ NHỮNG THÂN VỊ

Thân vị tính có nghĩa có sự hiện hữu với tính cách riêng; nói như thế chúng ta ngụ ý rằng các thiên sứ có sự hiện hữu cá nhân, và sở hữu một phẩm chất hoặc tình trạng của những thân vị có tính cách riêng biệt. Thông thường, những khía cạnh thiết yếu của thân vị được xem như bao gồm lý trí khôn ngoan, những cảm tình và ý chí.

Do đó, các thiên sứ đủ tư cách là những thân vị vì có những phương diện lý trí, cảm tình và ý chí nầy. Điều nầy đúng cho cả thiên sứ thiện lẫn thiên sứ ác. Các thiên sứ thiện, Satan và các quỉ sứ đều có lý trí (Mat 8:29; IICo 11:3; IPhi 1:12). Các thiên sứ thiện, Satan và các quỉ sứ đều bày tỏ những cảm tình (Lu 2:13; Gia 2:19; Kh 12:17). Các thiên sứ thiện,Satan và các quỉ sứ đều chứng tỏ chúng có ý chí (Lu 8:28-31; IITi 2:26; Giuđe 6). Vì vậy, có thể gọi họ là những thân vị. Sự kiện họ không có thân thể người không hề ảnh hưởng đến đặc tính thân vị của họ (chẳng khác nào sự kiện ấy không hề ảnh hưởng đến Đức Chúa Trời vậy).

Thật vậy, hiểu biết của các thiên sứ bị giới hạn bởi bản chất thọ tạo của họ. Điều nầy có nghĩa họ không biết hết mọi sự như Đức Chúa Trời biết (Mat 24:36); dù vậy, dường như họ hiểu biết rộng hơn con người.Điều nầy có thể do ba nguyên nhân: (1) Các thiên sứ thọ tạo là một thứ bậc thọ tạo cao hơn con người trong vũ trụ. Vì vậy, họ vốn khôn ngoan hơn. (2) Các thiên sứ biết Đức Chúa Trời thấu đáo hơn con người, nghiên cứu Kinh Thánh thấu đáo hơn con người và thâu lượm kiến thức từ Kinh Thánh (Gia 2:19; Kh 12:12).(3) Các thiên sứ thâu nhận hiểu biết thông qua quá trình quan sát các hoạt động của loài người. Khác với con người, thiên sứ không cần phải nghiên cứu quá khứ;vì đã từng trải quá khứ. Vì vậy họ biết cách những người khác đã hành động và phản ứng thế nào trong nhiều trường hợp, và có thể đoán trước với một mức độ chính xác cao hơn về cách chúng ta có thể hành động trong những trường hợp tương tự. Kinh nghiệm trường thọ cho họ hiểu biết nhiều hơn.

Dầu có ý chí, các thiên sứ cũng như mọi tạo vật khác phải phục tùng ý chỉ của Đức Chúa Trời. Các thiên sứ thiện được Đức Chúa Trời sai đến giúp đỡ các tín hữu (He 1:14). Dầu có quyền lực lớn và hết sức xảo trá khi thực hiện mục tiêu của hắn trên thế giới này, Satan cũng vẫn bị giới hạn bởi ý chỉ của Đức Chúa Trời (Giop 2:6). Những quỉ sứ cũng phải phục theo ý muốn của Đấng Christ (Lu 8:28-31).

Thân vị tính của thiên sứ muốn nói rằng thiên sứ không chỉ là sự nhân cách hóa cho điều trừu tượng thiện hoặc ác, như có người nghĩ vậy vậy về thiên sứ. Điều này kể cả Satan, cũng là một thân vị, chứ không phải sự nhân cách hóa ý niệm tập thể của con người về sự ác.

II. HỌ LÀ NHỮNG HỮU THỂ THẦN LINH

Các thiên sứ, quỉ sứ (được xem là những thiên sứ sa ngã), và Satan đều thuộc về một đẳng cấp hữu thể có thể gọi là những hữu thể thần linh. Các thiên sứ được gọi là những thần hầu việc Đức Chúa Trời (He 1:14). Các quỉ được gọi là những thần linh ô uế và độc ác (Lu 8:2; 11:24,26),và Satan là một linh hiện nay đang hành động trong các con bạn nghịch (các con không vâng lời) (Eph 2:2).

Là những hữu thể thần linh, họ không thuộc thể vật chất và không có thân thể. Con người từ lâu đã vật lộn với ý nghĩa và các hệ quả của một khái niệm như thế. Một vài người Dothái và những giáo phụ đầu tiên đã hiểu các thiên sứ có một loại thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển như không khí hoặc như ngọn lửa, dầu vậy trong thời đại Trung Cổ, người ta kết luận thiên sứ là những hữu thể thuần thuộc linh. Khuynh hướng gán cho các thiên sứ loại thân thể nào đó xuất phát từ tình trạng được xem như không thể hiểu nổi một tạo vật thật sự mà không có thân thể. Hơn nữa, dường như rõ ràng các thiên sứ không vô sở bất tại nhưng có những giới hạn về không gian. Thậm chí đôi khi con người nhìn thấy thiên sứ. Tất cả điều này có vẻ đòi hỏi kết luận thiên sứ phải có thân thể. Tuy nhiên Kinh Thánh gọi rõ ràng các thiên sứ và quỉ sứ là linh (pneumata) trong Mat 6:18; Lu 7:21; 8:2; 11:26; Cong 19:12; Eph 6:12; và He 1:14. Dù Đức Chúa Trời cũng là một Hữu Thể thần linh, nhưng điều nầy không có nghĩa thiên sứ có bản tánh vô hạn như Đức Chúa Trời; trái lại, thiên sứ là những hữu thể thuộc linh hữu hạn. Bản chất thuộc linh của họ cũng không cấm họ hiện ra cho những hữu thể con người.

Thường thường họ hiện ra như những người nam (dù vậy có lẽ những người nữ trong Xa 5:9 cũng là thiên sứ). Họ đã hiện ra trong các chiêm bao và khải tượng (Mat 1:20; Es 6:1-8), trong sự tiết lộ đặc biệt về hiện diện của họ (IIVua 6:17), và hiện ra cho con người trong một trạng thái bình thường lúc đang thức giấc, và có ý thức (Sa 19:1-18; Mac 16:5; Lu 2:13).

Trong những khải tượng trên trời, họ được mô tả theo những đặc tính siêu nhiên khác hẳn với những lần hiện ra khác trong hình trạng con người (Da 10:5-7; Kh 10:1-3; 15:6; 18:1). Một số thiên sứ có cánh (Es 6:2,6; Exe 1:5-8).

III. THIÊN SỨ BẤT TỬ VÀ KHÔNG SINH SẢN

Số lượng các thiên sứ sẽ luôn luôn không đổi.Chúa dạy rằng các thiên sứ không sinh ra những thiên sứ con (Mat 22:30), và họ không chết (Lu 20:36). Tuy nhiên các thiên sứ ác sẽ bị hình phạt trong một chỗ phân cách với Đức Chúa Trời (Mat 25:41; Lu 8:31).

IV. THIÊN SỨ LÀ NHỮNG TẠO VẬT CAO CẢ HƠN CON NGƯỜI

Tác giả thư Hêbơrơ cho biết khi Chúa chúng ta trở thành nhục thể, Ngài trở nên kém các thiên sứ một ít (2:7-9). Tuy có những vấn nạn liên quan đến cách dùng chữ của trước giả ThiThiên 8 trong phân đoạn này, dường như Sự Nhập Thể rõ ràng đặt Đấng Christ vào vị trí kém hơn các thiên sứ (dầu vậy, dĩ nhiên điều này chỉ đúng tạm thời khi Đấng Christ hạ mình xuống trên đất này). Điều này là do con người - tức những người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời - có bản chất thấp kém hơn Đức Chúa Trời. Con người cũng thấp kém hơn các thiên sứ bởi vì thiên sứ thuộc đẳng cấp hữu thể siêu phàm (elohim) là có bản chất mạnh hơn người, và khác con người ở chỗ thiên sứ không phải chết. (Để luận đầy đủ hơn về cách dùng ThiThiên 8 trong Hêbơrơ 2, xem C.Fred Dickason, Angels, Elect and Evil (Chicago: Moody, 1975, trang 53 – 7; và Donald R. Glenn, “Psalm 8 và Hebrews 2” trong Walvoord: A Tribute, chủ biên:Donald K. Campbell (Chicago: Moody, 1982, trang 39-51).

V. THIÊN SỨ LÚC BAN ĐẦU LÀ CÁC HỮU THỂ THÁNH KHIẾT

Kinh Thánh cho biết rất ít chứng cứ cụ thể về tình trạng nguyên thủy của các thiên sứ, dù vậy chúng ta biết khi Đức Chúa Trời hoàn tất công việc sáng tạo của Ngài, Ngài đã tuyên bố mọi sự là tốt lành (Sa 1:31). Giuđe 6 cũng cho thấy lúc ban đầu mọi thiên sứ đã là những tạo vật thánh khiết. Một số đã được chọn (ITi 5:21) còn một số khác phạm tội (IIPhi 2:4). Có lẽ đáng ra mọi thiên sứ vẫn cứ ở nguyên trong tình trạng thánh khiết nguyên thủy ấy, và những thiên sứ nào không nổi loạn thì đã vĩnh viễn được khẳng định trong tình trạng thánh khiết của họ. Nói cách khác, những thiên sứ nào đã thi đậu thành công trắc nghiệm tập sự thì sẽ luôn luôn ở mãi trong trạng thái thánh khiết nguyên thủy ấy. Còn những thiên sứ thi rớt thì hiện nay bị khẳng định trong tình trạng gian ác, phản nghịch của họ.

Tóm lại, dù có những điều tương đồng giữa thiên sứ và Đức Chúa Trời, giữa các thiên sứ và con người, nhưng thiên sứ vẫn là một đẳng cấp hữu thể riêng biệt. Giống Đức Chúa Trời nhưng khác với con người,họ không chết. Giống như Đức Chúa Trời, họ có sức mạnh vượt trổi hơn con người dầu vậy họ không toàn năng như Đức Chúa Trời (IIPhi 2:1). Giống cả Đức Chúa Trời lẫn loài người, họ có thân vị. Cũng như Đức Chúa Trời, họ là những hữu thể thần linh, dù vậy không hiện diện khắp mọi nơi như Ngài. Ngược lại, con người là những hữu thể vừa thuộc linh vừa thuộc thể (Gia 2:26). Các thiên sứ không sinh sản như con người (Mat 22:30). Con người đã được dựng nên kém hơn các thiên sứ một ít. Tuy vậy, trong thân thể phục sinh vinh hiển của mình, con người sẽ đoán xét các thiên sứ (ICo 6:3).