“Những điều anh em có, chẳng phải là điều anh em đã nhận lãnh từ Chúa sao? Đã nhận lãnh, sao anh em còn khoe khoang như không hề nhận lãnh?” (ICô-rinh-tô 4:7)

Chúng ta đã nói đến việc tin cậy nơi sự nhân từ của Chúa sẽ giúp đỡ bạn như thế nào khi phải đương đầu với những khó khăn của cuộc sống.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn đạt được những điều tốt đẹp là do nơi công sức mình và quên đi rằng sự tốt lành đến từ nơi Thiên Chúa?

Trong Lu-ca 12, Chúa Jêsus kể một câu chuyện về một người giàu thành công nhưng không nhận biết rằng sự giàu có và thịnh vượng của mình đến từ nơi Chúa. Và vì vậy, Chúa bảo người giàu có này rằng, “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay ngươi sẽ qua đời.  Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”  Chúa Jêsus chấm dứt câu chuyện rằng, “Kẻ nào chỉ lo tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy” (Lu-ca 12:20-21).

Đó là một lời cảnh báo thật nghiêm trọng! 

Sự kiêu hãnh vô ơn và tội lỗi đã khiến Sa-tan bị trục xuất khỏi thiên đàng và đó cũng là nguồn gốc mọi tội lỗi.  Khi bạn không còn biết ơn Chúa, bạn sẽ gặp phải những khó khăn, rắc rối: “Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ suy luận dại dột về Đức Chúa Trời.  Kết quả là lòng họ mơ hồ đầy những sự tăm tối” (Rô-ma 1:21).

Vấn đề với những người tự làm cho mình ở đây là cuối cùng rồi họ tự thờ phượng lấy chính mình.  Họ có thể nghĩ rằng, “Khoan đã, tôi đã tự mình dựng nên sự nghiệp từ bàn tay này.”  Nhưng ai đã cho bạn bàn tay?  Họ nói rằng, “Tôi tự nghĩ ra kế hoạch, chương trình kinh doanh.”  Nhưng ai là người cho bạn có được đầu óc, suy nghĩ?  Họ tuyên bố rằng, “Sở dĩ tôi có được ngày hôm nay là do tôi đã đổ ra nhiều mồ hôi nước mắt.”  Nhưng ai là người cho bạn có được khả năng để làm việc chăm chỉ?

Kinh Thánh đã đặt ra câu hỏi đó như thế này: “Những điều anh em có, chẳng phải là điều anh em đã nhận lãnh từ Chúa sao? Đã nhận lãnh, sao anh em còn khoe khoang như không hề nhận lãnh?” (ICô-rinh-tô 4:7).

Tất cả mọi điều bạn có được trong đời sống — khả năng để nghe được, thấy được, ăn uống được, sự tự do và sự suy nghĩ đều do nơi Chúa ban.  Bạn không thể nào thở được hơi thở kế nếu không do sự nhân lành của Ngài. 

Lòng vô ơn cũng là một trong những gốc rễ của sự vô thần; khi bạn vô ơn, bạn bác bỏ Chúa hoặc thậm chí chối bỏ những điều Chúa đang làm.  Và đó chỉ là một bước ngắn đến việc phủ nhận sự hiện hữu của Chúa.

Dầu vậy sự thật ở đây là bạn có thể thấy được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trong mọi nơi bạn ghé mắt xem đến: “Thật vậy, từ lúc sáng tạo vũ trụ, con người đã thấy được trời đất. Qua những gì Ngài tạo nên họ có thể thấy được rõ ràng những bản tính vô hình của Đức Chúa Trời như quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Ngài. Vì vậy họ không thể tự bào chữa rằng mình không biết Chúa được” (Rô-ma 1:20).

Nếu bạn đang bắt đầu có lòng nghi ngờ về sự nhân từ của Chúa, hãy bước ra bên ngoài cửa và nhìn quanh.  Bạn có thể thấy được sự nhân lành của Đức Chúa Trời qua những điều mà Ngài đã tạo dựng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn nhìn vào sâu hơn, chứ không chỉ vào những việc dễ nhớ, chẳng hạn như mưa móc và cây cối, bạn thấy được gì về sự nhân lành của Đức Chúa Trời trong thế giới thiên nhiên?

2.    Những điều tốt đẹp nào trong đời sống mà bạn thường có khuynh hướng nhận lấy công lao về mình thay vì nhận biết rằng chúng đến từ Chúa?

3.    Việc hiểu cách sai lầm về bản tính của Chúa sẽ làm quan điểm về cuộc sống của bạn sai lệch đi như thế nào?  Nó sẽ khiến bạn bị “mơ hồ đầy những sự tăm tối” như đã nói trong Rô-ma 1:21 như thế nào?

 

 

 


WHAT DO YOU HAVE THAT GOD HASN’T GIVEN YOU?

BY Rick Warren —

“What do you have that God hasn’t given you? And if all you have is from God, why act as though you are so great, and as though you have accomplished something on your own?” 1 Corinthians 4:7 (TLB)

We’ve talked about how trusting in God’s goodness helps you face life’s struggles.

But what happens when you start thinking you earned the good things in your life, forgetting goodness comes from God?

In Luke 12, Jesus tells the story of a rich man who was very successful but didn’t give God any of the credit for his prosperity. And so God tells the rich man, “You fool! You will die this very night. Then who will get everything you worked for?” Jesus finishes the story by saying, “Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God” (Luke 12:20-21 NLT).

That’s a sober warning!

Prideful ingratitude is the sin that got Satan kicked out of heaven, and it’s the source of all sins. When you stop being grateful to God, you get into trouble: “Yes, they knew God, but they wouldn’t worship him as God or even give him thanks. And they began to think up foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused” (Romans 1:21 NLT).

The problem with some self-made people is that they end up worshipping themselves. They may think, “Wait a minute; I built this business with my bare hands.” But who gave you your hands? They say, “I thought up the business plan totally by myself.” But who gave you your mind? They claim, “I worked for where I am today by the sweat of my brow.” But who gave you the ability to work so hard?

The Bible asks it this way: “What do you have that God hasn’t given you? And if all you have is from God, why act as though you are so great, and as though you have accomplished something on your own?” (1 Corinthians 4:7 TLB).

Everything you have in life—the ability to see, hear, and eat, your freedom and thoughts—you owe to God. You would not take your next breath if it weren’t for the goodness of God.

Ingratitude is one of the roots of atheism too; when you’re ungrateful, you start dismissing or even denying what God has done. And that’s just a short step from denying that God even exists.

Yet the truth is you can see the presence of God everywhere you look: “For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see his invisible qualities—his eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God” (Romans 1:20 NLT).

If you start to doubt God’s goodness, just take a step outside your door and look around. You can see God’s goodness throughout his creation!

Talk It Over

When you go deeper than the easy-to-recall things, like rain and trees, what do you notice about God’s goodness in the natural world?

What good things in your life do you tend to take credit for rather than giving credit to God?

How does a wrong understanding of God’s character skew your perspective on life? How does it make you “dark and confused,” as Romans 1:21 says?