“Khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc, vì ta nghĩ rằng: Nào ai biết; có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta, và cho đứa trẻ được sống chăng. Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế làm cho nó trở lại ư?” 2Sa-mu-ên 12:22-23

Khi nhận được tin xấu, phản ứng đầu tiên của mọi người thường là không tin được đó là sự thật. Chúng ta từ chối sự thật vì nó quá sững sờ và quá đau đớn. Chúng ta không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra được. Chúng ta không thể chấp nhận rằng điều đó là thật. Chúng ta nghĩ rằng, "Đáng lẽ nó không nên xảy ra như vậy!"

Nhưng khi thức tỉnh trước thực tại, bạn không còn có thể phủ nhận nó nữa. Đó là lúc bắt đầu đầu phục. Đầu phục là chấp nhận thực tế, và đó là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến sự bình an. Bạn phải chấp nhận những điều không thể nào thay đổi được.

Sau khi con trai vua Đa-vít qua đời, ông nói rằng, “Khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc, vì ta nghĩ rằng: Nào ai biết; có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta, và cho đứa trẻ được sống chăng. Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế làm cho nó trở lại ư?”  (2Sa-mu-ên 12:22-23). Đương nhiên câu trả lời là “không". Con trai vua Đa-vít đã không còn nữa. Đa-vít đang làm điều gì ở đây? Ông chấp nhận những gì không thể thay đổi được.

Trong bất cứ mất mát nào mà bạn sẽ phải trải qua trong cuộc đời, điều đầu tiên bạn phải làm là chấp nhận những gì không thể thay đổi được.

Chấp nhận không có nghĩa là bạn không còn quan tâm đến nó nữa. Chấp nhận không có nghĩa là nó không cảm thấy đau đớn. Nó rất đau! Và chấp nhận không có nghĩa là bạn cho rằng những chuyện đã xảy ra là điều tốt. Chấp nhận chỉ đơn giản có nghĩa là bạn biết mình không thể thay đổi gì được và bạn phải tiếp tục sống trong một thực tại mới.

Điều gì bạn cần phải chấp nhận rằng nó đã không còn trong đời sống mình nữa? Có thể đó là công việc mà bạn luôn nghĩ rằng bạn sẽ nghe gọi và được cho có một cơ hội nữa. Nhưng sẽ không có một cơ hội nào khác.

Có thể đó là một mối quan hệ đã kết thúc, nhưng bạn cứ hy vọng người đó sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng họ sẽ không quay trở lại.

Có thể đó là một giai đoạn trong đời sống mà bạn trân quý nhưng bây giờ nó đã chấm dứt và bạn nghĩ rằng mình có thể cố kéo dài nó thêm một ngày nữa. Nhưng bạn phải chấp nhận rằng giai đoạn đó của đời sống bạn đã qua đi rồi.

Có thể đó là một mơ ước chưa thực hiện được, nhưng bạn không thể từ bỏ nó. Bạn cần có một giấc mơ mới, một mục tiêu mới, một cái nhìn mới cho đời sống mình.

Tất cả mọi điều - tốt cũng như xấu - đều tồn tại theo mùa. Khi thời gian đó kết thúc, bạn phải tin cậy rằng Chúa đang nắm quyền kiểm soát. Ngài sẽ đem sự bình an đến cho bạn khi bạn sẵn sàng đầu phục Chúa và kế hoạch tốt đẹp của Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào để bạn có thể biết được rằng Đức Chúa Trời đang tể trị, ngay cả khi bạn đang đau đớn và buồn khổ?

2.    Tại sao bạn cần một người nào đó nói lên lẽ thật của Chúa giúp bạn khi bạn đang cố chấp nhận một thực trạng đau đớn? Ai có thể làm điều đó cho bạn?

3.    Nếu bạn cần có một ước mơ mới cho đời sống mình, bạn có sẵn sàng đầu phục, trao những dự tính của mình lên cho Chúa không? Làm thế nào để bạn cho Chúa thấy rằng bạn đã sẵn sàng đón nhận ước mơ của Chúa dành cho đời sống bạn?

 

 


IN YOUR GRIEF, TAKE THE FIRST STEP TO PEACE

BY RICK WARREN —

“I fasted and wept while the child was alive, for I said, ‘Perhaps the Lord will be gracious to me and let the child live.’ But why should I fast when he is dead? Can I bring him back again?”2 Samuel 12:22-23 (NLT)

When people receive bad news, their first response is usually disbelief. We reject the truth because it’s too shocking and painful. We don’t think it’s possible. We can’t accept that it’s real. We think, “It’s not supposed to happen like this!”

But then reality slowly starts to set in, and you can’t deny it anymore. That’s where surrender comes in. Surrender is accepting reality, and it’s the first step on the path to peace. You have to accept what cannot be changed.

After his infant son died, King David said, “I fasted and wept while the child was alive, for I said, ‘Perhaps the Lord will be gracious to me and let the child live.’ But why should I fast when he is dead? Can I bring him back again?” (2 Samuel 12:22-23 NLT). Of course, the answer is “no.” His child is gone. What is David doing here? He’s accepting what cannot be changed.

In whatever loss you will experience in your life, the first thing you have to do is accept what cannot be changed.

Acceptance doesn’t mean you stop caring. Acceptance doesn’t mean it doesn’t hurt. It does! And acceptance doesn’t mean you think that what happened is good. Acceptance simply means you know you can’t change it, and you have to move forward with a new reality.

What do you need to accept that’s over in your life? Maybe it’s a job where you keep thinking they’ll call you and give you another chance. But there isn’t going to be another chance.

Maybe it’s a relationship that’s over, but you just keep hoping they’ll walk back through the door at any moment. But they’re not coming back.

Maybe it’s a season of life that you treasured but is now finished, and you think you can stretch it into one more day. But you have to accept that that season of your life is over.

Maybe it’s a dream that hasn’t happened yet, but you can’t give it up. You need to get a new dream, a new goal, a new vision for your life.

Everything—the good things and the bad things—is here for a season. When the time is over, you have to trust that God is in control. He will lead you toward peace when you are ready to surrender to him and his good plan.

Talk It Over

  • How can you know that God is in control, even when you are in pain and grieving?
  • Why do you need someone to speak God’s truth over you when you are trying to accept a painful reality? Who can do that for you?
  • If you need a new dream for your life, are you ready to surrender your plans to God? How will you show him that you are ready for his dream for your life?