0697“Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi… vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc rao truyền Tin Lành.” (Phi 1:3,5 TTHĐ).

Sứ đồ Phao-lô viết thơ Phi-líp cho Hội Thánh mà ông đã thành lập ở Phi-líp, nơi mà một phụ nữ tên là Ly-đi đã mời vào nhà của bà và cùng với những người khác chào đón Phao-lô vào thành phố. Hội Thánh Phi-líp thậm chí còn hỗ trợ về tài chánh cho những chuyến hành trình truyền giáo của Phao-lô. Trong Phi 1:3,5, Phao lô nói rằng, “Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi… vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc rao truyền Tin Lành” (TTHĐ).

Vấn đề ở đây là, Phao-lô đã không có thời gian sống vui vẻ tại thành Phi-líp. Thật ra đó là một trong những Hội Thánh thành lập khó khăn nhất. Khi Phao-lô đến thành phố này để thành lập Hội Thánh, ông đã bị đánh đập, bị đòn vọt, bị sỉ nhục, bị bắt oan và giam vào ngục. Thậm chí ông còn được sống sót sau một cơn động đất lớn! Sau đó ông đã bị các quan chức thành phố yêu cầu họ rời khỏi thành.

Tuy vậy Phao-lô đã nói với các tín hữu rằng, “Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi” (Phi 1:3 TTHĐ).

Phao-lô đang làm điều gì ở đây? Ông đang chọn những điều ông muốn nhớ. Thành Phi-líp không phải là một nơi vui vẻ với Phao-lô và ông đã phải chịu đựng rất nhiều bắt bớ và đau khổ suốt thời gian tại đó. Nhưng ông đã chọn không sống trong những ký ức đau buồn. Thay vào đó, ông bày tỏ lòng biết ơn về những điều tốt đẹp đã làm cho ông và được làm qua ông.

Bạn biết một người càng lâu, bạn càng có khuynh hướng xem là chuyện đương nhiên, tìm kiếm những lỗi lầm và nhớ những điều không hay thay vì những điều tốt đẹp.

Bạn có còn bám giữ lấy những ký ức đau buồn về người khác trong đời sống mình không? Có thể bạn chưa bao giờ bỏ qua chúng và vì vậy bạn không thể vui hưởng những mối quan hệ đó bởi vì bạn vẫn còn ôm giữ lấy quá khứ.

Bạn cần hiểu rằng trí nhớ là một sự lựa chọn. Trước đây, tôi đã từng nói đến câu chuyện về Clara Barton, người sáng lập ra Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Một người bạn đã nhắc bà về một điều đặc biệt tàn nhẫn mà một người nào đó đã làm đối với bà nhiều năm trước đó. Người bạn đó hỏi rằng, “Bà không nhớ chuyện đó sao?” Câu trả lời nổi tiếng của bà là, “Không, tôi nhớ rất rõ là mình đã quên chuyện đó.”

Ký ức của bạn là một sự lựa chọn. Nếu bạn muốn giữ lấy những kỷ niệm đau buồn của mình, thì cứ việc giữ lấy. Nhưng bạn sẽ không được vui vẻ, hạnh phúc. Phao-lô đã có rất nhiều lý do để tập trung vào những kỷ niệm đau buồn tại Phi-líp. Nhưng ông vẫn chọn biết ơn những người trong cuộc đời của ông và công việc của Chúa ở trong họ và qua họ.

Khi bạn làm những điều như vậy, Chúa sẽ ban phước cho những mối quan hệ của bạn vượt xa hơn những gì bạn mong đợi.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao đôi khi giữ lấy những kỷ niệm đau buồn lại dễ dàng hơn là thay thế chúng với những điều tốt đẹp?

2.    Tập trung vào những kỷ niệm tốt đẹp thay đổi kỳ vọng của bạn về tương lai như thế nào?

3.    Làm thế nào để bạn bày tỏ lòng biết ơn ngày hôm nay với những người Chúa đặt để trong đời sống bạn?

 

 

 


FOCUS ON THE GOOD TIMES

By Rick Warren —

“I thank God for the help you gave me” (Philippians 1:5 NCV).

Paul wrote the book of Philippians to the church that he started in Philippi, where a woman named Lydia opened up her home and, along with others, welcomed Paul to the city. The Philippian church even helped fund Paul’s missionary journeys. In Philippians 1:5, Paul says, “I thank God for the help you gave me” (NCV).

The thing is, Paul didn’t have a good time in Philippi. In fact, it was one of his toughest churches to get started. When Paul went to this city to start a church, he was beaten, whipped, humiliated, falsely arrested, and thrown into prison. He even survived a major earthquake! Then he was asked by the city leaders to leave town.

Yet Paul told the believers, “Every time I think of you, I give thanks to my God” (Philippians 1:3 NLT).

What is Paul doing here? He is choosing selective memory. Philippi was not a happy place for Paul, and he endured a lot of persecution and suffering during his time there. But he chooses not to dwell on painful memories. Instead, he expresses his gratitude for the good things that had been done for him and through him.

The longer you know someone, the more likely you are to take that person for granted, look for faults, and remember the bad things instead of the good things.

Are you still clinging to painful memories of people in your life? Maybe you’ve never let them off the hook, and so you can’t enjoy those relationships because you’re still holding on to the past.

You need to understand that memories are a choice. I’ve mentioned a story before about Clara Barton, who founded the American Red Cross. A friend reminded her of a particularly cruel thing somebody had done to her years before. The friend asked, “Don’t you remember?” Her famous reply was, “No, I distinctly remember forgetting it.”

Your memories are a choice. If you want to hold on to your painful memories, go right ahead. But you’re not going to be happy. Paul had a lot of reasons to focus on painful memories of Philippi. But he still chose to be grateful for the people in his life and Gods’ work in and through them.

When you do the same, God will bless your relationships far beyond your expectations.

Talk It Over

- Why is it sometimes easier to hold on to painful memories than to replace them with good ones?

- How does focusing on good memories change your expectations for the future?

- How will you express gratitude today for the people God has placed in your life?