“Ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta.” (Giăng 16:32)

Có tâm trí của Đấng Christ nghĩa là luôn nhận biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng mình.

Chúng ta thấy được điều này qua đời sống của Chúa Jêsus. Chúa Jêsus sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và luôn gắn liền với ân điển của Đức Chúa Trời. Dù bận rộn đến đâu, Ngài vẫn luôn gần gũi với Đức Chúa Cha. Chúa Jêsus bảo rằng, “Ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta” (Giăng 16:32).

Đây là lý do tại sao phương thuốc tốt nhất cho sự cô đơn là có cùng một suy nghĩ như Chúa Jêsus. Khi bạn có tâm trí của Đấng Christ, bạn sẽ có thể nói như Chúa rằng, “Tôi không ở một mình, vì Cha ở cùng tôi.” Việc chúng ta cảm thấy cô đơn, thường là kết quả của việc không sống với cùng một tâm trí như Đấng Christ — chúng ta không nhận biết được sự chăm sóc thường xuyên của Đức Chúa Trời.

Làm thế nào để bạn có thể luôn nhận biết được rằng Chúa hằng chăm sóc bạn? Một cách để làm điều đó là qua sự cầu nguyện. Cầu nguyện là một thói quen hằng ngày của Chúa Jêsus: “Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện” (Lu-ca 5:16).

Hãy để ý câu Kinh Thánh này nói rằng Chúa Jêsus thường hay lánh đi để có thể cầu nguyện. Bạn không thể chỉ thỉnh thoảng mới cầu nguyện nếu muốn có được tâm trí của Đấng Christ. Đời sống cầu nguyện của Chúa Jêsus là cầu nguyện không thôi. Ngài coi việc ở với Cha là ưu tiên hàng đầu trong đời sống mình. Đó là một thói quen.

Bạn có ngưng lại và cầu nguyện suốt trong ngày không? Bạn có nghĩ rằng một ngày của bạn sẽ được tốt đẹp hẳn lên nếu bạn thiết lập được thói quen này không? Nếu Chúa Jêsus cảm thấy cần phải lánh ra và cầu nguyện suốt trong ngày, thì hãy nghĩ thử xem chúng ta sẽ cần làm điều đó đến chừng nào!

Khi bạn không dành thì giờ để thưa chuyện với Chúa, bạn đánh mất đi những món quà của Chúa. Ý Chúa không phải muốn bạn quá bận rộn đến nỗi không còn thời giờ cho Ngài. Thực ra, bạn sẽ hoàn thành được nhiều điều hơn trong mọi lãnh vực của cuộc sống nếu bạn dành thời giờ ra để ngưng lại và cầu nguyện.

Điều này dường như không đúng lắm. Nếu bạn cứ luôn ngưng lại để cầu nguyện, làm thế nào bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn được? Khi cầu nguyện, bạn sẽ dành thời giờ ra để Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn về mục đích của mình.  Rồi bạn có thể tập trung đầu óc và lòng mình vào những điều quan trọng nhất.

Chúa Jêsus biết mình là ai và mục đích của Ngài là gì. Ngài luôn nhận biết được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi bạn có được tâm trí của Đấng Christ, bạn cũng sẽ có những điều đó, và bạn sẽ luôn luôn nhận biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có lẽ bạn cần phải lập chương trình để có thời giờ cầu nguyện suốt trong ngày. Bạn có thể điều chỉnh thời khóa biểu và cách suy nghĩ của mình như thế nào để có nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện?

2.    Ai có thể giúp bạn giữ được thói quen cầu nguyện khi bạn đang làm việc để có được tâm trí của Đấng Christ?

3.    Việc cầu nguyện với Chúa có cần được lên lịch sẵn hoặc cần thời gian thật lâu không? Tại sao có, tại sao không?

 


WITH THE MIND OF CHRIST, YOU’LL NEVER FEEL ALONE

BY RICK WARREN — 

“I am not really alone, because the Father is with me.”  John 16:32 (GNT)

Having the mind of Christ means always being aware that God is with you.

We see this in the life of Jesus. Jesus lived in the presence of God and stayed connected to the favor of God. No matter how busy he was, he stayed in tune with the Father. Jesus said, “I am not really alone, because the Father is with me” (John 16:32 GNT).

This is why the greatest antidote to loneliness is thinking like Jesus. When you have the mind of Christ, you’ll be able, like him, to say, “I’m not alone because I know the Father is always with me.” When we feel alone, it’s often the result of not living with the mind of Christ—we’re not aware of God’s constant care.

How can you always stay aware of God’s constant care? One way is through prayer. Jesus made prayer a daily habit: “Jesus would often go to some place where he could be alone and pray” (Luke 5:16 CEV).

Notice this verse says that Jesus often slipped away so he could pray. You can’t just do that every now and then if you want to have the mind of Christ. Jesus’ prayer life was continual. He made it the priority of his life to be with his Father. It was a habit.

Do you stop and pray throughout the day? Do you think your day would go better if you developed this habit? If Jesus felt the need to slip away and pray throughout his day, then think about how much more we need it!

When you don’t take the time to talk with God, you miss the gifts of God. It’s not God’s will for you to be too busy for him. In fact, you’ll get more done in every area of your life if you take the time to stop and pray.

That doesn’t seem like it should work. If you’re always stopping to pray, how are you going to get more done? When you pray, you’re taking time to let God’s Spirit remind you what your purpose is. Then you’re able to focus your mind and heart on what matters most.

Jesus Christ knew who he was and what his purpose was. He was always aware of God’s presence. When you get the mind of Christ, you’ll have those things, too, and you’ll always be aware that God is with you.

Talk It Over

  • It may take some planning for you to make time for prayer throughout your day. How can you adapt your schedule and change your mindset to allow more time for prayer?
  • Who can help keep you accountable in your prayer habits as you work to develop the mind of Christ?
  • Does prayer have to be scheduled or last very long? Why or why not?