“Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi thấy . . .  chúng tôi không thể nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại.”  IICô-rinh-tô 1:8-9

Bất cứ khi nào bạn trải qua một điều gì đó đau đớn trong đời sống mình, bạn có một sự lựa chọn: bạn có thể trốn xa khỏi Chúa hoặc chạy đến cùng Ngài.

Trốn chạy Chúa không mang ý nghĩa gì đối với tôi cả. Làm sao bạn có được sự an ủi nào khi bạn đang chạy trốn khỏi nguồn an ủi lớn nhất? Tôi đã dành thời gian một mình ra với Chúa trong những năm từ khi con trai út của tôi qua đời nhiều hơn tất cả những năm trước đó. Trong sự đau đớn của nỗi mất mát đó, điều giúp tôi vượt qua được những ngày tháng đau khổ đó là việc thờ phượng Chúa và được gần bên Chúa.

Nếu chọn việc chạy đến cùng Đức Chúa Trời, bạn có thể dùng sự đau đớn của mình để đến gần Ngài hơn trong sự thờ phượng. Làm thế nào để bạn làm điều đó? Bạn không thưa với Ngài những điều bạn nghĩ rằng mình nên nói. Thay vào đó, bạn cho Ngài biết cảm xúc thật sự của bạn là thế nào. Bạn tranh luận với Chúa và thưa với Chúa rằng bạn không thích nỗi đau đớn này. Điều này gọi là than thở. Kinh Thánh có rất nhiều người than khóc với Chúa, nó bao gồm một phần ba các Thi Thiên.

Ngay cả việc than phiền cùng Chúa cũng là một hành động thờ phượng. Bạn có thể thờ phượng trong tất cả các giai đoạn của cơn đau đớn. Bạn có thể bày tỏ sự sửng sốt, bất ngờ của mình. Bạn có thể trút bỏ nỗi buồn của mình. Bạn có thể chia sẻ sự vật lộn, tranh chiến của mình. Bạn có thể dâng lên mọi sự. Bạn có thể xin Chúa dùng sự đau đớn cho điều tốt đẹp trong đời sống mình.

Phao-lô đã làm điều này trong IICô-rinh-tô 1:8-9. Ông nói rằng, “Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi thấy . . .  chúng tôi không thể nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại.” 

Tôi đã từng nghe hàng ngàn câu chuyện về những người biết đến Chúa Jêsus qua sự đau khổ của mình, đời sống của họ đã được hoàn toàn biến đổi trong tiến trình thờ phượng khi họ đang đau đớn. Và tôi có thể nói với họ, như Phao-lô đã nói trong IICô-rinh-tô 7:9, “Tôi vui không phải vì anh em đã đau buồn, mà vì sự đau buồn của anh em đã đem anh em đến với Chúa.”

Khi bạn đang đau đớn, đó không phải là lúc để trốn chạy Chúa. Đó là cơ hội để bạn đến gần Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài càng hơn, thờ phượng Ngài hơn và — cuối cùng — biết và yêu Chúa hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ai là người đầu tiên bạn đến khi bị đau đớn? Bạn thường tìm đến Chúa để được giúp đỡ vào thời điểm nào?

2.    Khi đang đau đớn, bạn có thể thờ phượng Đức Chúa Trời bằng sức riêng của mình không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Đến với Chúa với nỗi đau đớn của bạn — với những lời than phiền, buồn khổ và bức xúc — có thể là một hành động thờ phượng. Lẽ thật đó khiến bạn cảm thấy như thế nào?

 

 


RUN TO GOD WITH YOUR PAIN

BY RICK WARREN —

“We were really crushed and overwhelmed, and feared we would never live through it. We . . . saw how powerless we were to help ourselves; but that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us.”  2 Corinthians 1:8-9 (TLB)

Whenever you experience something painful in your life, you have a choice: You can run from God, or you can run to God.

Running from God never made sense to me. How are you going to get any comfort when you’re running from the greatest source of comfort? I’ve spent more time alone with God in the years since my youngest son died than in all the previous years. In the grief of that loss, what kept me going through all my painful days was worshipping God and being close to him.

If you’ll choose to run to God, you can use your pain to draw closer to him in worship. How do you do that? You don’t tell him what you think you ought to say. Instead, you tell him exactly how you feel. You argue with him and tell him that you don’t like the pain. This is called lament. The Bible is full of people crying out to God in lament, including one-third of the psalms.

Even complaining to God is an act of worship. You can worship in all the phases of grief. You can express your shock. You can unload your sorrow. You can share your struggle. You can surrender. You can ask God to use the pain for good in your life.

Paul does this in 2 Corinthians 1:8-9. He says, “We were really crushed and overwhelmed, and feared we would never live through it. We . . . saw how powerless we were to help ourselves; but that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us” (TLB).

I’ve heard thousands of stories of people who came to know Jesus out of their pain, whose lives were totally transformed in the process of worshiping when they were in pain. And I can say to them, like Paul said in 2 Corinthians 7:9, “I am glad . . . not because it hurt you but because the pain turned you to God” (TLB).

When you’re in pain, it’s not a time to run away from God. It’s a chance for you to draw close to God, trust him more, worship him more, and—ultimately—know and love him more.

Talk It Over

  • Who is the first person you run to when you are in pain? At what point do you usually turn to God for help?
  • When you are in pain, can you worship God in your own strength? Why or why not?
  • Going to God with your pain—with your complaints, grief, and frustration—can be an act of worship. How does that truth make you feel?