“Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, cảm thông, yêu thương nhau, có lòng thương xót và đức khiêm nhường.” 1Phi-e-rơ 3:8

Là một mục sư, tôi đã từng thấy những tình huống hàng ngày mà đáng lẽ không một ai lại phải một mình trải qua những điều đó. Lẽ ra không ai lại phải chờ đợi một mình trong bệnh viện lúc người thân mình đang trải qua một cuộc giải phẫu vô cùng nguy hiểm. Lẽ ra không một người phụ nữ nào lại phải một mình chờ đợi kết quả thử nghiệm về cuộc thai nghén dễ xảy ra vấn đề. Lẽ không một ai lại phải đứng một mình trước ngôi mộ chưa lấp kín. Lẽ không một ai lại phải ở một mình trong đêm đầu tiên vợ hay chồng vừa bỏ họ đi.

Những thời điểm khó khăn và những thảm kịch trong đời sống là điều không thể nào tránh khỏi.  Mỗi người trong chúng ta đều sẽ phải đối diện với chúng - nhưng bạn không nhất thiết phải một mình đơn thân trải qua những điều đó. Bạn cần có một đảm bảo an toàn của Chúa để nâng đỡ bạn vượt qua những thời kỳ khó khăn.

Đảm bảo an toàn của Chúa là gì? Đó là một nhóm những người tin Chúa khác, một nhóm những người thật lòng cam kết với bạn. Chúng ta gọi nhóm người như thế này là một cộng đồng. Đây là kế hoạch của Chúa dành cho cộng đồng: “Nếu chi thể nào đau, cả thân thể cùng đau đớn” (1Cô-rinh-tô 12:26). Cộng đồng là câu trả lời của Chúa cho sự tuyệt vọng.

Rô-ma 12:15 diễn tả cách tương tự rằng, “Hãy vui với kẻ vui; khóc với kẻ khóc.”

Rất dễ để thực hiện phần đầu của câu này. Khi một điều tốt đẹp xảy ra cho một người, thường rất dễ dàng để tham dự vào buổi tiệc vui với người đó.

Nhưng khi một người nào đó đang phải trải qua cơn khó khăn thì sự chia sẻ những khó khăn dường như khó hơn nhiều. Nhưng thật ra nó rất đơn giản. Khi bạn đang trải qua một cơn khủng hoảng, bạn không cần đến lời khuyên.  Bạn chỉ muốn có một người nào đó cùng ngồi với bạn, nắm tay bạn, vòng tay quanh vai bạn, hay cùng khóc với bạn.

Phao-lô dạy chúng ta rằng, “Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và gây dựng nhau” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).  Khích lệ một người nào đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là nói những lời khuyến khích hay nói lên những lời khôn ngoan. Đôi khi cách tốt nhất của việc khích lệ chỉ là có mặt, ngồi yên lặng, và cùng khóc với bạn mình.

Bạn có một đảm bảo an toàn, một nhóm những người tin Chúa mà bạn biết rằng mình có thể trông cậy trong những lúc khó khăn nhất của đời sống mình không? Nếu không, hôm nay hãy bước ra và bắt đầu xây dựng những tình bạn đó. Những khó khăn trong đời sống không thể nào tránh được, nhưng bạn không nhất thiết phải bước vào mà không chuẩn bị.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sự khác biệt giữa việc là một phần của nhóm học Kinh Thánh với việc là một phần của cộng đồng là gì?

2.    Ai là một phần trong sự đảm bảo an toàn của bạn? Làm thế nào để bạn xây dựng một cộng đồng với người khác và đạt được mức độ cam kết đó?

3.    Bạn có thể cho người khác có được đảm bảo an toàn bằng những cách thực tế nào?

 

 


DO YOU HAVE A SAFETY NET?

BY RICK WARREN —

“Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.”  1 Peter 3:8 (NIV)

As a pastor, I have seen so many situations that nobody should ever have to go through alone. Nobody should ever have to wait in the hospital while a loved one is in life-or-death surgery. No woman should ever have to wait alone for the lab report on a high-risk pregnancy. Nobody should ever have to stand at the edge of an open grave alone. Nobody should ever have to spend the first night alone when their spouse has just walked out.

Life’s tough times and tragedies are inevitable. Each of us will face them—but we don’t need to go through them alone. We need God’s safety net to help hold us up through these difficult times.

What is God’s safety net? It is a group of other believers, a handful of people who are really committed to you. We call this kind of group a community. Here is God’s plan for community: “If one part suffers, every part suffers with it” (1 Corinthians 12:26 NIV). Community is God’s answer to despair.

Romans 12:15 expresses a similar idea: “Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn” (NIV).

The first part of that verse is easy. When something good happens to someone, it’s often easy to join in on the party.

But when someone is having a tough time, it can seem more difficult. But, really, it’s simple. When you’re going through a crisis, you don’t want advice. You just want somebody to be there to sit with you, hold your hand, put an arm around your shoulder, or cry with you.

As Paul tells us, “Therefore encourage one another and build each other up” (1 Thessalonians 5:11 NIV). Encouraging someone doesn’t always mean giving a pep talk or words of wisdom. Sometimes the best kind of encouragement is just being present, sitting in silence, and weeping with a friend.

Do you have a safety net—a group of fellow Christians you know you can count on in life’s toughest times? If not, go out today and be intentional about building those friendships. The hard times in life are inevitable, but you don’t have to go into them unprepared.

Talk It Over

  • What is the difference in being part of a Bible study and being part of a community?
  • Who is a part of your safety net? How do you build community with people and reach that level of commitment?
  • What are the practical ways you can provide someone with a safety net?