0100“Anh chị em cũng được xem như những tảng đá sống được dùng để xây dựng nhà thiêng liêng, và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời” (1Phi-e-rơ 2:5 BDM).

Chúa cho biết rằng bạn là một thầy tế lễ. Tùy theo từng trải và kinh nghiệm sống của bạn, điều này có thể khiến cho bạn mơ hồ, bối rối hoặc sợ hãi hoặc khó hiểu. Điều này mà sứ đồ Phi-e-rơ đang nói đến đây là hai đặc quyền chúng ta ngày nay có được mà trước đây chỉ có thầy tế lễ mới có được, hiện nay có sẵn cho mọi người đã tin Chúa. 

Trong thời Cựu Ước các thầy tế lễ có hai đặc quyền:

1.  Thầy tế lễ có được quyền, đặc ân, và trách nhiệm trực tiếp đến với Chúa. Họ có thể cầu nguyện và thưa chuyện với Chúa, thờ phượng, và thông công với Chúa. Tất cả mọi người khác chỉ có thể làm những điều này qua các thầy tế lễ.

2.  Thầy tế lễ có đặc ân và trách nhiệm đại diện cho Chúa trước dân sự và đáp ứng cảc nhu cầu của dân sự (hầu việc).

Ngày nay là người tin Chúa chúng ta cũng có được hai đặc ân này.

Bây giờ bạn có quyền trực tiếp đến với Chúa. Bạn có thể cầu nguyện mà không cần qua một người nào trung gian. Bạn không cần phải xưng tội qua sự trung gian của bất cứ ai khác. Bạn không cần phải thông công với Chúa qua trung gian của bất cứ người nào. Đọc Kinh Thánh, trò chuyện với Chúa, và có mối thông công trực tiếp với Ngài.

Kinh Thánh chép rằng khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự, có một bức màn trong đền thờ chia cách nơi Chí Thánh, là nơi Linh của Đức Chúa Trời ngự với dân sự. Chỉ có thầy tế lễ mới được vào sau bức màn đó mỗi năm một lần. Khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự, bức màn dài khoảng 21 mét— đã bị Đức Chúa Trời xé đôi từ trên xuống dưới, tượng trưng cho việc không còn sự phân cách giữa Đức Chúa Trời và chúng ta nữa.  

Bạn cũng đã được ban ân tứ mục vụ để phục vụ người khác. Mỗi Cơ-Đốc-Nhân là một người hầu việc Chúa — không phải là một mục sư, nhưng là người hầu việc Chúa. Bất cứ khi nào bạn dùng những tài năng, những ân tứ của bạn để phục vụ người khác, đó chính là lúc bạn đang hầu việc Chúa.

“Ngài đã cứu chúng ta, khiến chúng ta trở nên con dân thánh của Ngài, không phải vì công đức gì của chúng ta mà do mục đích và ân phúc Ngài. Từ trước khi có trời đất Ngài đã ban ân tứ ấy cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu” (2Ti 1:9 BPT). Tại sao Chúa đã cứu bạn?  Để bạn có thể hầu việc Ngài. Thật là một sự mâu thuẩn, và nghịch lý khi tự xưng là Cơ Đốc Nhân mà không hầu việc Chúa.

Làm thế nào để bạn biết được mục vụ của bạn là gì? Hãy nhìn xem những năng khiếu, ân tứ, khả năng của bạn. Khi bạn sử dụng những năng khiếu, ân tứ đó để giúp đỡ người khác, đó gọi là mục vụ - mục vụ không có gì lạ lùng hay đáng sợ cả.  Mục vụ chỉ là giúp đỡ người khác. Bạn có thể làm một thầy tế lễ trong tiệm bán hàng không? Chắc chắn là có rồi. Là một kế toán viên, bạn có thể làm một thầy tế lễ không? Dĩ nhiên rồi.  Lái xe tải?  Chắc chắn là được.

Bất cứ khi nào bạn giúp đỡ người khác trong danh của Chúa, bạn đang hầu việc Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Bạn đang dùng những ân tứ và khả năng của mình để phục vụ Chúa và người khác như thế nào?

2. Đời sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn nhìn vào công việc, những người hàng xóm, và những quan hệ của bạn như những mục vụ và cơ hội để phục vụ? 

3. Làm thế nào để bạn tận dụng tối đa vị trí của mình là một thầy tế lễ của mình?  Bạn có tận dụng tối đa việc được đến gần Chúa cách trực tiếp không?

 


You Have Direct Access to God

BY RICK WARREN —

“You come to him as living stones, a spiritual house that is being built into a holy priesthood” (1 Peter 2:5a GW).

God says that you are a priest. Depending on your background, that may be scary or confusing. Peter is saying that the two benefits that priests have are now available to everyone who is a believer.

In the Old Testament, priests did two things:

1. They had the right, privilege, and responsibility to go directly to God. They could pray and talk to God, worship, and fellowship with God. Everybody else had to go through a priest.

2. They had the privilege and responsibility of representing God to the people and ministering to the needs of people (serving).

Those are the very two things that are true of you when you become a believer.

You now have direct access to God. You don’t have to pray through anybody else. You don’t have to confess through anybody else. You don’t have to fellowship with God through anybody else. Read your Bible, talk with the Lord, and fellowship directly with him.

The Bible says that when Jesus died on the cross, there was a veil in the temple that separated the Holy of Holies, where God’s Spirit was, from where man was. Only priests could go behind that veil once a year. When Jesus died on the cross, God ripped that veil — about 70 feet long — from top to bottom, symbolizing that there is no longer a barrier between him and us.

You have also been gifted for ministry to serve other people. Every Christian is a minister — not a pastor, but a minister. Any time you use your talents and gifts to help others, you are ministering.

“It is he who saved us and chose us for his holy work, not because we deserved it but because that was his plan long before the world began” (2 Timothy 1:9a TLB). Why did God save you? So you could serve him. A non-serving Christian is a contradiction.

How do you know what your ministry is? Look at your talents, gifts, and abilities. When you use those talents and gifts to help other people, that’s called ministry — nothing fancy or scary about it. It’s just helping others. Can you be a priest in a sales office? You bet you can. Can you be a priest as an accountant? Of course. Driving a truck? Sure.

Any time you’re helping other people in God’s name, you’re ministering.

Talk It Over

  • How are you using your gifts and abilities to serve God and others?
  • In what ways would your life change if you started viewing your job, your neighborhood, and your relationships as ministry and opportunities for service?
  • How do you make the most of your status as a priest? Do you take full advantage of your direct access to God?