Thể hiện của Chúa, Sự

Theophany. Théophanie.

Sự tỏ ra của Đức Chúa Trời với con người bởi sự thể hiện thật. Ấy không phải là một sự khải thị trực tiếp của Đức Chúa Trời là Chúa Cha (I Giăng 1:18; ITi 6:16); nhưng là một sự tỏ ra của Đức Giê-hô-va trong ngôi vị của thiên sứ Chúa (Sáng 16:7), thiên sứ của sự hiện diện hoặc của mặt Ngài (Xuất 32:24; 33:14), và thiên sứ của giao ước (Mal 3:1) hoặc Đấng Christ. Lối sắp đặt chung là: (1) Sự thể hiện nói đến trong Cựu Ước, là sự xuống trần thế của Đấng Christ sau khi giáng sanh. (2) Sự thành nhục thể của Đấng Christ như là sự khải thị của Đức Chúa Trời trong xác thịt. (3) Sự tái lâm của Đấng Christ.

Những sự thể hiện của Chúa trong Cựu Ước là những sự bày tỏ tạm thời và trong một địa phương riêng. Ấy đều là những sự tỏ ra tạm thời cho các tổ phụ, và trở nên sự ở lại trong vinh quang Ngài. những lần Chúa hiện ra được tỏ cho các tổ phụ có thể là những sự tỏ ra không có thể chất, thuộc linh, và chỉ là sự hiện ra theo hình người. Có vài nhà giải nghĩa như Tertullien tin là thỉnh thoảng ít nhứt cũng là sự thể hiện bằng xác thịt thật, không phải là giả định, là thể chất thực hữu và cứng rắn của người; đúng như Đấng Christ, là Đức Chúa Trời tỏ ra trong xác thịt, có thịt và huyết, cả hai thứ trước và sau sự sống lại và có thể thấy, rờ đến và ăn uống (Lu 24:30-43; Giăng 20:27). Nếu thiên sứ của Chúa thật là một thân thể thì đã làm việc đó như một phép lạ, giống như Đấng Christ hóa nước thành rượu; và thân thể đó cũng biến đi như một phép lạ, cũng như Đấng Christ có một thân thể bằng thịt và huyết biến đi khỏi mặt của người ta. Trong sự hiện ra đời Cựu Ước, thiên sứ Chúa có ăn uống như người thường (Sáng 18:1-8). Có phải điều đó chứng rằng thiên sứ đã dùng một thân thể thật không? (1) Sử gia Josèphe giải nghĩa sự ăn chỉ là một sự bày tỏ ra; Philôn và Tobie cũng đồng ý như vậy. (2) Justin Martyr cũng nói về thiên sứ ăn vật thực như “ngọn lửa thiêu đốt.” Thiên sứ của Chúa hiện ra với Ma-nô-a rờ tới vật thực và thực phẩm đó cháy thiêu. “Trái đất khao khát thấm hút nước một cách, còn sức nóng mặt trời bằng một cách khác” (Augustin).

Những sự tỏ ra tạm thời đã nhường chỗ cho sự ở mãi một nơi. Vinh quang là sự oai nghiêm thấy được của sự hiện diện Chúa, nhứt là khi Ngài ở giữa Chê-ru-bin trong Đền tạm và Đền thờ giữa dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời. Trước nhứt, vinh quang được hiện ra trong thời ra khỏi Ai-cập. Chúa đi trước Y-sơ-ra-ên trong một trụ mây ban ngày và ban đêm có trụ lửa để chiếu sáng họ (Xuất 13:21, 22). Một đám mây dày đặc phủ trên núi Si-na-i và núi hoàn toàn trở nên như khói, vì Chúa ngự xuống núi Si-na-i trong ngọn lửa (19:16, 18). Sau sự vinh hiển của Chúa ngự trên núi Si-na-i và đám mây bao phủ đỉnh núi đó sáu ngày; và ngày thứ bảy, Ngài từ giữa đám mây gọi Môi-se, và vinh quang Chúa hiện ra giống như ngọn lửa hừng trên đỉnh núi trước mắt dân Y-sơ-ra-ên (24:16, 17). Khi Môi-se vào nơi trại quân thứ nhứt, thì đám mây ngự xuống và tỏa ra ở nơi cửa, và Chúa phán cùng Môi-se mặt đối mặt (Xuất 33:11, so Phục 5:4). Khi Đền tạm được lập lên, Chúa ngự ở đó. Đám mây, ngày tối, đêm sáng, bao phủ trại, và sự vinh hiển Chúa đầy dẫy nơi đây (Xuất 40:34, 35; Dân 9:15, 16). Khi Môi-se ra mắt Chúa trong Hội mạc thì nghe tiếng phán cùng mình trên nắp thi ân (Dân 7:89; so Xuất 25:22; Lê 16:2). Có lẽ sự vinh hiển không thấy luôn luôn, song thỉnh thoảng chiếu ra từ đám mây giấu vinh quang đó (Xuất 16:7, 10; Lê 9:6, 23; Dân 14:10; 16:19, 42; 20:6). Bởi nhiều khúc trưng dẫn, dường như Đức Chúa Trời cứ tiếp tục hiện ra giữa chê-ru-bin trên hòm giao ước. Cuối cùng, khi khánh thành Đền thờ Sa-lô-môn xây cất, đám mây đầy dẫy nhà của Chúa đến nỗi các thầy tế lễ không thể đứng hầu việc, vì cớ đám mây; sự vinh quang của Chúa đầy dẫy đền thờ (ICác 8:10, 11).

Những sự bày tỏ tạm thời nhường chỗ cho sự hiện diện của Chúa ở luôn trong Đền tạm và Đền thờ của Sa-lô-môn, và cuối cùng Ngôi Lời trở nên xác thịt và ở giữa loài người, và người ta ngắm xem sự vinh hiển Ngài, vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha (Giăng 1:14). Sự vinh hiển sau của nhà là lớn hơn sự vinh hiển trước (Aghê 2:9). Sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự ở thân thể của Đấng Christ như trong Đền thờ.

Lên đầu trang