Tan lạc Scattered, shattered. Dispersion.
Chỉ về người Y-sơ-ra-ên tan lạc trong các xứ khác, ngoài xứ riêng của họ (Giê 25:34, Hê-bơ-rơ tức diaspora). Sự tan lạc được dùng để hăm dọa như một hình phạt, nếu dân sự lìa bỏ luật pháp Môi-se (Lê 26:33-37; Phục 4:27, 28; 28:64-68). Sự việc bị bắt đi làm phu tù của mười chi phái Y-sơ-ra-ên và của hai chi phái thuộc nước Giu-đa đều cho thấy sự ứng nghiệm các lời tiên tri đó: toàn thể mười chi phái của nước Y-sơ-ra-ên chẳng bao giờ được lập lại trong xứ mình, và về hai chi phái thuộc nước Giu-đa có một phần lớn ưng ở lại miền họ bị bắt hơn là về xứ thuộc riêng mình. Có một cuộc di dân lớn của người Do-thái xảy ra trong các thành thị của đế quốc Alexandre le Grand, và ở trong các nước Ai-cập, Sy-ri, v.v. và sau đó họ phân rẽ nhau. Khi đế quốc La-mã cầm quyền trên các miền nầy, những đoàn di dân của người Do-thái đi tìm những chỗ thuận lợi mà kiều ngụ. Philon giữ lại một bức thơ của Ạc-ríp-ba gởi cho hoàng đế Caligula, trong đó nói: “Giê-ru-sa-lem chẳng những là kinh đô của xứ Do-thái, song vì những đoàn di dân cũng là của nhiều xứ khác nữa. Các đoàn dân nầy được đưa đi đến ở trong các miền lân cận xứ Ai-cập, Phê-ni-xi Coele-Sy-ri, và người đi xa hơn dời đến Bam-phi-li, Si-ly-si và phần lớn cõi Tiểu A-si, đến tận Bi-thi-ni và các nơi xa thẳm ở Bông. Cũng như thế, trong Âu châu: Thessaly, Boeotia, Ma-xê-đoan, AEtolia, Argos, Cô-rinh-tô và các phần đẹp đẽ nhứt của Pelo-ponesus. Không những chỉ trong lục địa có các hội dân Y-sơ-ra-ên, nhưng họ cũng ở trên các đảo quan hệ Euboea, Chíp-rơ, Cơ-rết. Và tôi không nói gì về các xứ bên kia sông Ơ-phơ-rát, vì hết thảy các xứ đó, trừ mấy chỗ không quan hệ, Ba-by-lôn và các nước chư hầu gồm các miền phong phú xung quanh, đều có người Do-thái kiều ngụ.” Như vậy, sự tan lạc cùng với các nhà hội của người Do-thái và lẽ đạo của Tin -lành, được trong thế gian bấy giờ biết đến. Bởi ân điển định trước của Đức Chúa Trời, Y-sơ-ra-ên trở nên hột giống đã gieo cho một mùa gặt trong các xứ ngoại bang họ kiều ngụ (IIPhi 1:1; Gia 1:1). Vậy, bởi những kết quả bề ngoài lẫn bề trong, giữa vòng dân ngoại và chính người Do-thái, thấy rất rõ sự tan lạc là điều bởi Chúa định trước, chuẩn bị để cho đạo Tin lành được truyền rộng trong khắp thế gian thời bấy giờ (Công 2:5-11).