Tắm rửa

Tắm rửa Bathe. Baigner.

Người Y-sơ-ra-ên chia việc tắm rửa có hai ý:

1. Tắm rửa theo lệ luật (Lê 14:8; 15:1-; 17:15; Dân 19:8, 19). Các thầy tế lễ trước khi vào nơi thánh, hay dâng của lễ, thì phải rửa chân tay (Xuất 30:19-21). Thầy tế lễ thượng phẩm trong ngày đại lễ chuộc tội phải tắm rửa trước khi làm công việc để chuộc tội (Lê 16:4, 24), và lúc người lãnh chức tế lễ (8:6).

2. Tắm rửa theo ý mình. Công chúa Pha-ra-ôn tắm mình dưới sông Ni-lơ (Xuất 2:5), và xem IISa 11:2 về Bát-sê-ba. Xưa người Ai-cập, Hê-bơ-rơ và Sy-ri thường rửa bụi khỏi chân trước khi vào nhà (Sáng 18:4; 19:2; 24:32; 43:24; Giăng 13:10). Phần nhiều người ta dùng xà phòng và thuốc tẩy rửa (hỏa tiêu và diêm cường, Giê 2:22). Người giàu muốn cho đẹp đẽ thường tắm rửa trong sữa (Nhã 5:12). Vua A-háp chết trận, máu tràn khắp xe, rồi người ta đem rửa xe đó ở trong ao Sa-ma-ri là nơi những gái mãi dâm thường tắm (ICác 22:38). Vậy nên có tục ngữ “Rửa mặt máu vua càng phô vẻ đẹp.”

Trong thời Đấng Christ, người Do-thái thường rửa tay trước khi ăn, và khi ở chợ về họ thường rửa hay dội mình (Mác 7:3, 4). Trong thời đó, khi người Do-thái nhiễm thói tục của người Hy-lạp và La-mã, thì lập những nhà tắm công cộng. Dòng suối ẩn ở Ti-bê-ri-át, Ga-đa-ra, và Callirrhoe gần bờ phía Đông Biển Chết, là nơi người ta đến tắm cho được khỏe. Trong cung điện tại Giê-ri-cô, cũng có các ao thả cá, dùng để tắm và bơi lội.

Lên đầu trang