Ridley, Nicholas

RIDLEY, NICHOLAS

(1500-1555)

Nicholas Ridley là nhân vật đã có những đóng góp một cách khá phong phú cho phong trào sinh động hóa Đạo Chúa ở nước Anh, trong thời kỳ trị vì của Edward VI. Trước hết ông Ridley là cố vấn của nhà vua, vừa phục vụ Chúa ở Đại giáo đường Thánh Batholomew và bệnh viện Thánh Thomas.

Nicholas Ridley sanh năm 1500, tại Unthanh Hall, thuộc miền Northumberland. Ông là thứ nam của Christopder Ridley. Ridley là một dòng họ danh tiếng từ lâu ở vùng này. Một gia tộc đã sản xuất nhiều con cháu từng giữ những chức vụ quan trọng; như Sir Mathew White Ridley là Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ dưới thời nữ hoàng Victoria, và ông Justice Ridley Thẩm phán tối cao.

Lúc đầu Ridley theo học ở New Castle Upon Tyne. Ông sớm tỏ ra là một người có nhiều tài năng, nhất là có khiếu về ngôn ngữ học và ngoại ngữ. Nhờ lòng quảng đại của người chú mà ông được thu nhận vào học ở Đại học Cambridge. Khi còn là một sinh viên, ông tiếp thu khá xuất sắc về Hi văn nên nhà trường rất hài lòng. Ông được bầu chọn là sinh viên ưu tú. Vậy nên ông đã mau chóng giành lấy học vị Phó Tiến Sĩ. Lúc bấy giờ ở các Đại học ai nấy đều sôi nổi tranh cãi về trận bão Cải chánh Giáo hội, và Ridley không chần chờ gì nữa, bèn đứng hẳn về phía các nhà Cải chánh.

Sau đó ít lâu, ông qua lục địa Âu châu, đến Sorbone (Paris) và Louvain có dịp thảo luận với các giới tri thức và các vị chủ trương Cải chánh nổi bật.

Khi trở về nước Anh, ông không còn lựa chọn nào khác hơn là dấn thân hoạt động đưa Giáo hội về Nguồn Gốc Thánh Kinh. Năm 1533, ông được cử giữ chức Tổng Giám thị Đại học nhằm vào lúc Henry 8 ly khai khỏi Giáo hội La mã. Vài năm sau ông được sắc phong Linh mục, lên Phó Giám mục, rồi Giám mục ở Rochester. Năm 1547 là năm vua Edward 6 lên ngôi, Ridley trở thành tuyên úy riêng của ông Cranmer; ông đã tạo được ảnh hưởng của trào lưu Cải chánh nơi vị Tổng Giám mục uy thế này.

Ngày 30-9-1555, một Hội Đồng Giáo Phẩm xét xử hai ông Latimer và Ridley, ông Ridley bị điều ra hầu tòa trước. Ông bước ra trước vành móng ngựa với vẻ mặt thản nhiên, đầu ngẩng cao rất khẳng khái chẳng tỏ ra chút gì sợ hãi. Nhưng khi quan tòa đề cập đến tên vị Tổng Giám Mục Ole và Giáo hoàng thì Ridley liền lấy mũ trùm đầu lại tỏ thái độ kinh ghét và không công nhận uy quyền của hai ông ấy. Họ ra lệnh ông hãy cất mũ đi, nhưng ông không tuân lệnh nên một tên lính đã đến hất đi. Họ đã gài bẫy ông nhiều câu hỏi về Ngục Luyện Tội, Lễ Misa; nhất là ông có tin nơi Biến Thể Thuyết không? Thì ông mạnh dạn từ chối và bày tỏ ý kiến mình theo Luther đề xuất. Họ đổi chiến lược hạ giọng khuyên nhủ ông hãy bỏ niềm tin vào các giáo lý ấy đi. Đến lượt thẩm vấn ông Latimer thì phiên xử hoãn lại ngày hôm sau.

Sáng ngày 1-10-1555, hai vị này (Latimer và Ridley) lại được dẫn ra dự phiên tái thẩm hầu Hội Đồng nghị án, và họ cũng lại được tra vấn chung quy những câu hỏi như ngày trước. Dầu vậy cũng chẳng lay chuyển được đức tin sắt đá của hai vị vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Vậy tòa đã tuyên án xử thiêu sống hai ông ngày 16-10-1555. Khi điệu hai đầy tớ trung thành của Chúa ra giàn hỏa, thì họ đi ngang lao xá nơi có Tổng Giám Mục Cranmer đang bị giam giữ. Hai ông bị trói vào trụ đâu lưng lại với nhau. Một vị Tiến sĩ La mã giáo giảng cho họ một bài. Rồi ông Ridley xin được ngõ lời với các chức sắc Giáo hội đang đứng vây quanh giàn hỏa. Nhưng họ tỏ ra thờ ơ và khuyên hai ông hãy chối bỏ giáo lý Cải chánh đi, thì chẳng những được tha mà còn được hồi phục chức vụ và tiếp tục giảng dạy nữa! Ông trả lời: “Hễ hơi thở còn trong thân xác tôi bao lâu thì tôi nhất quyết không từ chối Giê-xu là Cứu Chúa tôi và Chân Lý sáng tỏ của Ngài. Nguyện ý chỉ của Đức Chúa Trời được thành tựu trong tôi!”. Rồi quay nhìn đám quần chúng ông nói to: “Tôi giao phó duyên cớ tôi cho Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng sẽ xét đoán mọi người, không phân biệt ai cả”.

Ông Latimer an ủi bạn đồng lao mình trong giờ khổ nạn, và khi ngọn lửa bạo tàn bắt đầu cháy ở hỏa đài, ông nói: “Hỡi anh Ridley, hãy tỏ ra xứng đáng! Ngày hôm nay chúng ta thắp lên một ngọn đèn Phúc Âm sáng chói ở Anh quốc, và bởi ân sủng Đức Chúa Trời nó sẽ chẳng bao giờ tắt được!”.

Vì cao tuổi hơn nên Latimer chết rất mau. Kế Ridley giao linh hồn mình trong tay Chúa rồi cũng tắt nghỉ. Các tín giáo Cải chánh công khai cũng như âm thầm chứng kiến quang cảnh này đều ràn rụa nước mắt, than khóc hai bậc thầy đáng tôn kính của họ và ra về.

Lên đầu trang