Peter The Great

PETER THE GREAT

(1676-1725)

Nga hoàng Peter, chễm chệ trên Ngai vàng sau khi giải chức bà chị ruột của ông là bà nhiếp chính Sophia. Nga Hoàng Peter I còn gọi là Peter đại đế, là một nhân vật khác thường, tiền hậu bất nhất. Con người ông được xem như rất mộ Đạo, song nhiều khi lại hành động tàn bạo và lỗ mãng. Bản thân ông mắc nhiều tật xấu tệ hại nhất và là người yêu ghét cực đoan. Trên cương vị một người lãnh đạo quốc gia, ông đã cực lực làm việc cho việc đổi mới đưa đất nước tiến lên.

Peter The Great sanh ra ở Moscow vào ngày 30-5-1672 (có chỗ ghi 1676). Khi Peter lên 10 tuổi thì trong một cuộc bạo động năm 1682 ông đã trực diện cảnh người chú của mình bị đám đông giết chết, và một trong những bạn bè của ông bị chặt ra từng mảnh chết không toàn thây. Các nhà nghiên cứu tiểu sử phân tích tâm lý cho rằng, có lẽ những cảnh tượng đầy kinh hoàng này là nguyên nhân của chứng động kinh mà ông bị sau đó. Năm ấy cũng là năm ông lên ngôi Sa Hoàng (20 tuổi).

Lúc đầu Peter không lưu tâm lắm đến việc làm Sa Hoàng. Ông thích đóng tàu, lái tàu, phiêu lưu biển cả, tập trận và đánh trận giả. Rồi dưới sự bày vẽ của Francois Lefort, một người Thụy sĩ lang thang, nhà vua bắt đầu ăn chơi trụy lạc. Năm 1689, ông cưới Hoàng hậu Eudoxia, nhưng chỉ một năm sau ngày cưới ông đã chán và ruồng rẫy bà, đem nhốt bà vào một tu viện. Peter sớm thấy rằng bấy giờ nước Nga lạc hậu nhất Âu châu. Vì vậy ông lo lập một quân đội hùng mạnh, hải cũng như lục quân; và khi quân lực đã đủ mạnh, ông xua quân chiếm Azov, một thành lũy quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1697, ông thân hành đi du lịch sang Tây âu học hỏi các vấn đề như cách chế tạo đại bác, cách đóng tàu tân tiến, khoa giải phẩu, thuật chạm khắc và phương pháp hiện đại hóa quân đội. Đến đâu ông cũng mời chuyên gia nước ngoài về xứ sở của mình.

Ông trở về Nga vì một cuộc nổi loạn ở Strelitzi (1698) và đã đàn áp đẫm máu cuộc bạo loạn này. Sau đó ông bắt đầu chương trình Âu hóa nước Nga cũ kỹ. Cố nhiên quan lại của ông đã phản đối quyết liệt một số cải cách, bao gồm việc bắt buộc dân Nga ăn mặc như người Âu, cấm để râu dài (tự tay Peter đã cắt râu nhiều quan đại thần của mình), giải phóng phụ nữ, không phải kín cổng cao tường theo Đông phương như trước đây; gởi thanh niên Nga đi ra nước ngoài du học, tổ chức lại bộ máy hành chánh và khuếch trương công nghiệp. Nhưng nhà vua đã không từ một thủ đoạn nào để đập tan mọi mầm mống chống đối, quyết thực hiện cho bằng được chương trình canh tân xứ sở của mình. Một trong những hành động gây chấn động của ông là việc tấn tôn hoàng hậu cho bà Catherine I, cưới năm 1712, người phụ nữ không xuất thân từ tầng lớp quý tộc mà chỉ là một nông nô.

Peter chưa hài lòng cho đến khi ông bảo đảm được sự an toàn cho đường bờ biển nước Nga. Ông thực hiện được việc này nhờ chiến tranh với Thụy Điển, đánh lấy các tỉnh vùng biển Baltic và cho xây St Petersburg, tân thủ đô và hải cảng thực sự đầu tiên của Nga năm 1703. Song trong thời gian này ông lại mất những gì đã chiếm được của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi ông cầm nắm uy quyền tối cao đế quốc Nga trong tay, đối với Giáo hội Chính thống, ông đã rút tỉa bài học của Phụ Hoàng Alexis, nên ông không dại gì mà va chạm với một đối thủ lắm mưu mô và nhiều thủ đoạn tầm cỡ như Thượng Phụ Giáo Chủ Nikita M. Nikon nữa. Vào năm 1700, một Hội đồng Giáo hội cấp cao được công cử để lãnh đạo Cơ Đốc giáo Nga thay cho Tòa Thượng Phụ Giáo Chủ. Hội đồng này đã cải cách một số điều liên quan đến sự mê tín, phong tục hủ hoại, sự giáo dục giáo lý cho trẻ em,… Trong nội bộ Giáo hội, vua Peter cũng hạn chế số người trong hàng giáo phẩm; điều hòa lại đời sống trong các tu viện, và truyền lệnh cho giáo dân ít nữa mỗi năm phải xưng tội một lần. Ông cũng tỏ ra không có mấy thiện cảm với nhóm cựu giáo và ra lệnh phải trừng trị nghiêm khắc đối với nhóm này. Lập trường bất di dịch của ông là Giáo hội phải biệt lập khỏi nhà nước, đừng xen vào việc chánh trị, Cơ Đốc Giáo hội nói chung, chỉ chuyên lo huấn luyện hàng giáo phẩm các cấp, dạy dỗ giáo lý cho đạo hữu, nhất là những vị có khuynh hướng Tây phương, La mã Giáo, Chính Thống Giáo. Một số giáo phẩm Nga lúc ấy rất quen biết các sách vở, tư tưởng của các nhà thần học Tây phương như Augustine cũng như các Thần học gia La mã giáo và Cải chánh giáo. Như vậy có thể nói, Giáo hội Chính thống Nga bấy giờ đã hoàn toàn lệ thuộc vào đại đế Peter rồi. Dầu sau khi ông qua đời, phe bảo thủ đã nổi dậy chống đối chính sách đó; họ muốn Giáo hội chỉ tuyền mang màu sắc Giáo hội quốc gia Nga mà thôi. Nhưng những cải sửa của Peter từ lâu đã đâm rễ quá sâu rộng trong Giáo hội và cơ cấu nhà nước rồi, cho nên nó vẫn tồn tại đến nhiều thập kỷ về sau.

Năm 1724 Peter The Great bị một cơn bạo bệnh và mất tại St Petersburg ngày 28-1-1725, thọ 53 tuổi. Ông được hậu thế ghi công là người đã công nghiệp hóa nước Nga, đưa nước Nga lên hàng các cường quốc ở Âu châu và trên thế giới.

Lên đầu trang