PERRONET, EDWARD
(1725-1792)
Edward Perronet là một người sanh quán ở Anh quốc, ông ra đời trong một gia đình giàu có. Perronet tin Chúa năm 21 tuổi. Sau đó ông đã dâng hiến cả cuộc đời mình phụng vụ Ngài và Hội Thánh. Ông thụ phong chức Mục sư trong Giáo hội Anh. Chúa ban cho Perronet có biệt tài về thi ca; nhưng trong rất nhiều bài thơ của ông, chỉ có một bài xuất sắc nhất được sáng tác năm 1779, mà đã được phổ nhạc, đó là bài “Ngợi Danh Giê-xu rất Oai Quyền” (Thánh Ca Việt Nam số 8). Người ta gọi Thánh ca này là “Khải hoàn ca thuộc linh”. Năm 1780 bài hát này được đăng trên tờ Nguyệt San Phúc Âm. Mục sư Perronet cũng là bạn đồng công với John Wesley nhiều năm trong công cuộc truyền bá Phúc Âm ở Anh quốc.
Hầu hết các tín nhân Cơ Đốc từ Mỹ châu, Âu châu, Phi châu, Á châu,… Nơi nào có ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo là nơi đó toàn cả hội chúng và cá nhân đều hát bài ca này để tôn ngợi Chúa:
“Ngợi Danh Giê-xu rất oai quyền thay!
Các thiên thần sấp trước Ngài,
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài…”
Có một câu chuyện do Mục sư Tiến sĩ George Grenfell, cũng là một Giáo sĩ kể lại sau chuyến đi truyền giáo của ông ở Phi châu như sau:
Tại Ấn Độ có một Mục sư được Chúa Thánh Linh cảm động đi công bố Tin Lành tại một nơi chưa được khai hóa. Dầu bạn bè đã ngăn trở nhưng ông vẫn cương quyết ra đi. Khi ông đang đi vào một khu rừng già sâu thẳm, bỗng thấy nhiều thổ dân trong các bụi rậm nhảy bổ ra, cầm lao chuẩn bị phóng vào ông. Cái chết ông biết dường như không tránh khỏi, nên ông bình tĩnh lấy chiếc đàn ra, nhắm mắt lại vừa đàn vừa hát ngợi khen Chúa bản Thánh ca “Ngợi Danh Giê-xu rất oai quyền” này để ca tụng cảm tạ Ngài trước khi lên trời gặp mặt Ngài. Thì lạ lùng thay, khi ông vừa hát xong, mở mắt ra thì thấy đám dân man dã bước tới khóc to. Thế là ông phấn chấn tinh thần, quyết định ở lại hầu lo công việc Chúa giữa nhóm người này từ hôm ấy. Trong suốt chức vụ, họ rất yêu mến ông.
“Ngày ấy, Chúa sẽ bảo vệ cả Giê-ru-sa-lem, cả nhà cửa lẫn công viên như làn khói và áng mây ban ngày, như đám lửa ban đêm, che phủ cả vùng đất vinh quang khỏi nắng nung đốt và mưa bão phũ phàng”. (Ê-sai 4:5 – BDY)