Nhũ hương

Nhũ hương Frankincense. Frankinscence.

Nguyên gốc của nhũ hương là từ nhựa cây, sau đó được tinh chế thành một loại bột màu trắng hay trắng đục. (Lê 2:1, 15; 5:11; 24:7; Dân 5:15; ISử 9:29; Nê 13:5, 9; Ês 43:23; 66:3; Giê 17:26; 41:5). Nhũ hương là một chất sản xuất từ mấy thứ cây BosWellia mọc ở những tảng đá vôi phía Nam xứ A-ra-bi và Somnalie (Ês 60:6; Giê 20:1-). Có thứ cây cao tới 12 thước, và đâm rễ rất sâu, người ta chích vỏ cây mà lấy nhựa màu vàng, và trong trong (semi-transparent) nghiền thành bột được. Nhũ hương có vị cay, buồn nôn, song dùng làm hương liệu đốt trong các nhà thờ, người Do-thái cũng có dùng (Xuất 30:34). Có khi người ta pha chung với một dược (Nhã 3:6; 4:6). Thứ nhũ hương “nguyên chất” được dâng với bánh trần thiết (Lê 24:7).

Xưa nhũ hương ở Ga-la-át nổi tiếng nhứt (Sáng 37:25; Giê 8:22; 46:11). Người ta cho nhũ hương là một thứ thuốc thánh trị vết thương, và cũng dùng làm thứ quà biếu (Giê 51:8; Sáng 43:11; Ês 60:6; Êxê 27:17; Mat 2:11).

Nhũ hương làm hình bóng về lời cầu nguyện được nhậm trước mặt Đức Chúa Trời (Thi 141:2; Khải 5:8, 8:3, 4). Thiên sứ không sắm sẵn hương liệu; song Đấng Christ “ban cho”; cũng bởi sự vâng phục, sự chết và sự cầu thay có xứng đáng của Ngài mà những lời cầu nguyện của các thánh đồ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Các thánh không cầu nguyện với các thiên sứ, vì các vị đó chỉ là sứ giả của Vua nên không dám nhận điều gì thuộc riêng về Vua (Mal 1:11). Giờ xông hương sáng và chiều là giờ được chọn để cầu nguyện.

Tiến sĩ Scofield chú thích về nhũ hương như sau đây:

Xuất 30:34.– Không nên lẫn lộn nhũ hương với hương liệu (là thứ cần thêm để chế hương liệu), vì nhiều lần nhũ hương được dùng riêng không lẫn với hương liệu. Kinh Thánh chép hương liệu chế bằng gì, song không thấy Kinh Thánh nói nhũ hương là gì cả. Điều này ngụ ý rằng Đấng Christ là nhũ hương của sự tốt lành không tả xiết mà Đức Chúa Trời thấy trong Chúa Jêsus, Ngài là thuốc thơm dịu của những sự trọn lành mà ta có thể nắm lấy.

Lên đầu trang