Nghèo khó

Nghèo khó Poverty, poor. Pauvreté.

I. Cựu Ước.– Khi Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an, mỗi nhà được một phần đất làm sản nghiệp, nên bấy giờ ít người nghèo. Xem ngay trong luật pháp ở buổi ban đầu không nói nhiều về sự nghèo khó (Xuất 20:23). Đến sau khi dựng nước, lập vua, nghề buôn bán thạnh vượng, cuộc sanh hoạt ngày càng xa xỉ; lại vì bọn thổ hào bóc lột, đám quan lại làm trái phép, hối lộ, nên nhân dân phải nghèo nàn.

Các tiên tri như Ê-sai, mắt trông thấy lòng đau thương, đã phải tốn hơi, mỏi miệng mà quở trách sự đó (Ês 1:23; 5:8; Am 2:6; 4:1; 6:1; Mi 2:1, 2, 8, 9). Xét pháp luật trong Phục truyền luật lệ ký, thì thấy bấy giờ đã nhiều người nghèo rồi (Phục 10:17-19; Phục 14:28, 29; Phục 15:1-; Phục 23:19; Phục 24:10-21; Phục 26:12-15). Trong số người nghèo đó, gồm cả hạng góa bụa, khách lạ và người Lê-vi thất nghiệp (Phục 12:12, 19; Phục 18:1-8). Từ Ba-by-lôn trở về quê hương, người Do-thái nghèo khó đã lâu rồi. Còn những người giàu thì vẫn cứ ở Ba-by-lôn, chớ không muốn về nước cũ nghèo nàn. Về sau, những người ở nước Giu-đa, ngày lần thạnh vượng, người ta kéo đến Giê-ru-sa-lem ngày càng thêm đông, trong đó, hạng giàu hơn hết là thầy tế lễ.

Những điều luật pháp lo liệu cho kẻ nghèo đều lập trên những nguyên tắc mà các tổ phụ công nhận (Gióp 20:19; 24:3, 4, 9, 10; nhứt là 29:12-16; 31:16). Theo luật Môi-se, hạng người nghèo khó rất được đoái thương (Lê 5:7, 11; 19:9-15).

1. Được phép mót lúa (Lê 19:9, 10; Phục 24:19, 21; Ru 2:2).

2. Dự phần về sản vật trong năm Sa-bát, (Xuất 23:11; Lê 25:6).

3. Vào năm hân hỉ được hoàn lại đất (không phải nhà) (Lê 25:25-30).

4. Vay mượn không phải chịu lời (Xuất 22:25, 27; Phục 24:10-13).

5. Không phải làm tôi mọi mãi, đến năm Sa-bát và hân hỉ được giải phóng (Phục 15:12-15; Lê 25:39-42, 47-54).

6. Sau người Lê-vi, họ cũng được dự phần mười (Phục 14:28, 29; Phục 26:12, 13).

7. Được dự phần trong lễ các tuần lễ hoặc lễ Lều tạm (Phục 16:11, 14; Nê 8:10).

8. Làm ngày nào được trả công giá ngày đó (Lê 19:13).

9. Trước luật pháp được xét xử công minh (Xuất 23:3; Lê 19:15). Về phần người Do-thái nhơn đức, thì cho việc cứu giúp kẻ nghèo là cần yếu nhứt.

II. Tân Ước.– Ês 53:1- có nói Đấng Mê-si đến sẽ ở trong cảnh nghèo khó. Phao-lô nói: “Chính Ngài lấy hình tôi tớ” (Phil 2:7), “Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu” (IICôr 8:9). Có thể chia làm hai phần để giải nghĩa:

1. Chúa Jêsus mới sanh ra đã gặp cảnh nghèo rồi. Thuở bé cha mẹ đem Ngài vào Đền thờ, dâng của lễ vào hạng người nghèo (Lu 2:24). Kịp khi ra giảng đạo, Ngài nói mình không chỗ gối đầu (Mat 8:20; Lu 9:58). Không tiền đóng thuế, Ngài làm phép lạ được tiền trong miệng cá để đóng thuế (Mat 17:24). Đi lưu hành các nơi, Ngài nhờ hạng môn đồ khá giả và nhiều bà tin kính giúp cho mọi sự cần dùng (Lu 8:3; 10:38; Giăng 12:2; Mác 15:41).

2. Chúa Jêsus luận về sự dạy dỗ kẻ nghèo. Ngài thường răn người ta chớ lo lắng về thân mình (Mat 6:25), chớ chứa của cải nơi đất (Mat 6:19), ngay khi cầu nguyện cũng chỉ cầu đồ ăn đủ ngày thôi (Mat 6:11; Lu 12:3). Ngài phán cùng môn đồ Giăng Báp-tít rằng: “Kẻ khó khăn được nghe giảng Tin lành” (Mat 11:5, xem Ês 61:1; Lu 4:18). Ngài thấy một bà góa nghèo dâng hai đồng tiền, thì khen rằng: “nhiều hơn hết thảy” (Mác 12:41-44; Lu 21:3). Lại khuyên người ta nên giữ mình về sự nguy hiểm của tiền của (Mat 19:23; Mác 10:23; Lu 11:16-21; 16:19-31; 18:24). Ngài bảo người trẻ tuổi giàu có bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn (Mat 19:21; Mác 10:21; Lu 18:22). Lý tưởng của Chúa cốt ở sự cứu giúp người ta, không cứ giàu, nghèo.

Noi theo lời dạy của Chúa, Hội Thánh cũng cho sự quyên giúp, bố thí là cần kíp (Rô 12:13; 15:26; Ga 2:10; Gia 2:15, 16; Công 6:1). Đi xin ăn là sự thường trong đời Tân Ước, không phải Cựu Ước (Lu 16:20, 21; 18:35; Mác 10:46; Giăng 9:8; Công 3:2). Phải làm hành khất khi có đủ sức kiếm cách nuôi thân là nhục nên thường có lời khuyên giục lòng, cố gắng mà làm việc lương thiện để nuôi thân (ITê 4:11; Êph 4:28; IITê 3:7-12).

Lên đầu trang