Nghi ngờ Doubt. Doute.
Đối với thế gian, bất cứ việc gì cũng có thể nghi ngờ hết. Tin cậy Đấng Christ thì không cần nghi ngờ, nghi ngờ Chúa là tội. Chúa phán: “Các ngươi nên tin, chớ nghi ngờ” (Mác 11:23; Công 11:12; Gia 1:6; Giu 22).
Chữ nầy trong Kinh Thánh chỉ chép 20 lần, song có nhiều nghĩa khác nhau. Trong Đa 5:12, 16, “những sự hồ nghi” chỉ về một vấn đề khó hoặc một sự mầu nhiệm cần phải giải nghĩa. Trong Tân Ước, nguyên văn Hy-lạp là diaporéõ và diakrinõ. Chữ thứ nhứt nghĩa là “không phương giúp đỡ”, “không biết nghĩ làm sao” (Công- vụ các Sứ-đồ 2:22); “bối rối” (Ga 4:20). Cũng xem Giăng 13:22; Công 5:24, 10:17, 25:20. Chữ thứ nhì nghĩa là “phán đoán khác”. Xem Mat 21:21; Công 10:20.
Trong Lu 12:29 nói “có lòng lo lắng” tức là nghi ngờ, nghĩa thật là “treo lên”, “bị gió đùa đi”, “đưa qua đưa lại giữa khoảng không”. Nên chú ý Rô 14:23 “ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì bị định tội rồi”, nghĩa là khi nào gặp sự “lưỡng lự” về sự tự do mình trong Đấng Christ, thì thà theo bên nào có thể giữ mình khỏi tội. Mat 14:31 nói “hồ nghi”, có nghĩa là ở đây không phải không có đức tin song thật là “một trình độ của đức tin” tức yếu đuối chớ không phải không có.