Mích-ba Mizpah. Mitspa (Tháp canh giữ).
Trong xứ Pha-lê-tin, có mấy nơi mang cùng một tên này:
I. Theo trật tự, trước hết là một đống đá mà Gia-cốp và La-ban chất lên trên núi Ga-la-át ở phía Đông sông Giô-đanh (Sáng 31:25-48) để làm chứng có Đức Giê-hô-va canh phòng hai người về giao ước vừa lập; và là một dấu chỉ giới hạn xứ mình (câu 52). La-ban đặt tên đống đá đó là Y-ê-ga Sa-ha-đu-ta, tức đống đá làm chứng, và Gia-cốp đặt tên là Ga-lét cũng nghĩa như trên. Song trước đã có một tên là Mích-ba, tức chốn thủ ngữ; và từ đó vẫn gọi bằng tên nầy. Sau Mích-ba trở nên một nơi thánh của Đức Giê-hô-va, và khi gặp thời khó thì dân chúng hay nhóm lại bàn luận. Vậy, dân Y-sơ-ra-ên nhóm lại trên “tháp canh giữ” nầy để chọn người đứng đầu dắt mình chống với dân Am-môn (Quan 10:17); và khi Giép-thê là người trước bị bỏ nay được chọn, thì công việc thứ nhứt của người là đi tới “Mích-ba để ở nơi thánh đó” lặp lại trước mặt Đức Giê-hô-va hết thảy những lời người đã nói (11:11). Giép-thê dường như đóng đinh ở đó, và sau khi thắng dân Am-môn về đó làm trọn lời thề với Chúa mà dâng con gái làm của lễ thiêu (11:30, 39). Dường như Mích-ba cũng là một với Ra-mốt trong Ga-la-át (ICác 4:13; 22:3) và Ra-mát-Mít-bê (Giô 13:26). Trong thời họ Maccabée, nơi nầy vẫn gọi là Mích-ba, và họ đó vây và chiếm lấy với các thành khác ở xứ Ga-la-át.
II. Xứ Mích-ba ở chân núi Hẹt-môn, là nơi dân Hê-vít kết đồng minh với mấy dân khác nghịch cùng Y-sơ-ra-ên (Giô 11:3).
III. Trũng Mích-ba, có lẽ hiệp với phần II, là nơi Giô-suê đánh đuổi các dân đồng minh (Giô 11:8).