Mặt trăng Moon. Lune.
Mặt trăng chiếm một địa vị quan trọng trong muôn vật theo sự hiểu biết của người Hê-bơ-rơ. Trong công cuộc sáng tạo (Sáng 1:14-16), mặt trăng hiện ra cùng với mặt trời. Cùng với mặt trời, mặt trăng “dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm”; về phương diện nầy mặt trăng có một ảnh hưởng lớn hơn, vì bởi các “thì tiết” đó ta mới biết những ngày lễ trọng của dân Do-thái nhứt là có nói rõ trong Thi 104:19. Ngoài đó ra, mặt trăng còn có chức vụ riêng là phân phát ánh sáng. Chúa định cho mặt trăng “cai trị ban đêm” như mặt trời “cai trị ban ngày”; và như vậy, có sự xuất hiện của hai nguồn ánh sáng “phân ra ngày với đêm”. Ánh sáng mặt trăng yếu hơn như nói trong (Sáng 1:16; Nhã 6:10; Ês 30:26). Sự lạnh lẽo của sương móc ban đêm (Sáng 31:40). Có hại cho sức khỏe nhứt là cho mặt người nào ngủ ngoài trời; trong Thi 121:6 có ý tỏ ra hiệu quả không tốt đó. Sự sáng của mặt trăng bên phương Đông dẫn dắt khách bộ hành trong ban đêm khi sức nóng của ngày đã qua rồi (Thi 8:3).
Sự thờ mặt trăng đã thịnh hành trong khắp các dân tộc phương Đông, và có nhiều mặt. Trong xứ Ai-cập xưa mặt trăng được tôn thờ làm thần Isis và là một trong hai vị thần được hết cả dân Ai-cập tôn kính. Xứ Ba-by-lôn có thờ mặt trăng là nữ thần Aa như là vợ của mặt trời. Trong xứ Sy-ri, mặt trăng là thần Ashtaroth, có tên riêng là “Karnaim” vì có hai sừng của vừng trăng khuyết. Có nhiều chứng cớ tỏ ra những xứ giáp giới với Pha-lê-tin có nhiều lối thờ riêng biệt: ấy là sự tôn kính trực tiếp những vị tinh tú, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, là điều đặc biệt của người Sê-ba. Chỗ ghi chép thứ nhứt về điều nầy là Gióp 31:26-27, và đáng chú ý trong lời răn dạy của Môi-se (Phục 4:19) nghịch cùng sự thờ vật thọ tạo hơn là những lối thờ mặt trăng của người Y-sơ-ra-ên chắc từng thấy trong Ai-cập. Ảnh hưởng về sự thờ mặt trăng từ xứ Sy-ri xen vào tư tưởng và phong tục người Hê-bơ-rơ tại xứ Pha-lê-tin nhưng trái với mạng lịnh Chúa (IICác 23:5).
Trong ngôn ngữ hình bóng của Kinh Thánh, mặt trăng thường coi là dấu hiệu của những việc quan trọng xảy ra bởi sự thâu lại tạm thời hay vĩnh viễn ánh sáng của nó (Ês 13:10; Giôên 2:31; Mat 24:29; Mác 13:24). Câu Kinh Thánh khó giải nghĩa nhất là Khải 12:1. Mặt trăng đó thường được giải nghĩa như là sự khải thị trong hình bóng về sự vinh hiển của Hội Thánh bao phủ bằng ánh sáng và chiếu rọi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khi Chúa đến Hội Thánh sẽ “chói rạng như mặt trời” (Mat 13:43).