KING, MARTIN LUTHER
(1929-1968)
Martin Luther King là một nhân vật đặc biệt thu hút sự chú ý của nhân loại trên hành tinh này. Ông là một người Mỹ da đen, là người quyết đòi cho được quyền bình đẳng da màu ở nước Mỹ, và là người tranh đấu cho nhân quyền hàng đầu trên thế giới trong thời đại của ông.
Martin Luther King sanh ngày 15-1-1929, tại Atlanta, thuộc tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Ông có cái tên trong nôi là Michael Luther King. Thân phụ của King là một Mục Sư có tầm vóc khá to lớn, là cựu sinh viên Đại Học Morehouse, Atlanta. Tổ phụ của ông là người da đen có pha trộn dòng máu Irelan. Cả thân phụ và ông nội của Luther King đều hành chức Mục Sư ở nhà thờ Tin Lành Ebenezer, thuộc Giáo Hội Báp tít ở Atlanta – Nơi mà cả ông sau này cũng đã cùng phục vụ với thân sinh mình trong một thời gian.
Trước hết, ông Luther King theo học trường Cao Đẳng Morehouse, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, là nơi đã từng đào tạo thân sinh ông trước kia. Gia đình muốn ông trở thành một luật sư, song Luther King đã sớm có chí hướng của cha, muốn dâng mình làm một tôi tớ của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, ông là một người có đầu óc cấp tiến muốn cải cách, và ra mặt phản đối nhiều tập tục của Giáo Hội Cơ Đốc lúc đó vì còn tồn động màu sắc mê tín của người da đen.
Mùa thu năm 1948, Luther King 19 tuổi, ông bước chân vào trường Thần Học Crozer, là một học viện rèn luyện Mục Sư khác ở Chester, Tiểu bang Pensylvania. Đây là thời điểm mà lòng của Luther King sục sôi tột độ từ chỗ người da đen cháy bỏng khát khao chờ đợi được giải phóng cho đến phải đứng lên bằng hành động đấu tranh để được món quà quí giá về quyền bình đẳng con người ở nước Mỹ. Năm 1950, King được giới thiệu và tiếp xúc với các sách vở của Mohandas Gandhi, nhà tranh đấu cho nhân quyền bất bạo động lừng lẫy ở Ấn Độ, và như “cá gặp nước” ông say sưa đọc ngấu nghiến về những nguyên tắc đấu tranh của ông này.
Năm 1951, ông đến Đại Học Boston để học thêm về triết. Tại Đại Học này chàng sinh viên trẻ Luther King đã được hai vị thầy lỗi lạc dìu dắt: một là ông Viện trưởng Benjamin E. Mays, và hai là Giáo sư Tiến sĩ George D. Kelsey, người phụ trách phân khoa tôn giáo chịu trách nhiệm huấn luyện các cấp lãnh đạo Giáo Hội tương lai. Chàng King với bản tánh lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng cởi mở; đã đưa mắt quan sát những cảnh đối xử bất công hằng ngày diễn ra ở xung quanh với người đồng chủng của ông. Không còn lựa chọn nào khác hơn, chàng đã cương quyết nhắm thẳng hướng tiến của đời mình: Không bao giờ đi lệch mục đích với chương trình hành động giành quyền ngang bằng cho dân da màu, đặc biệt là thành phần hắc chủng của ông.
Năm 1953, Luther King được thân phụ đứng ra hành lễ hôn phối cho ông với cô Corette Scott, một nữ sinh viên tại Đại học Antioche, Tiểu bang Ohio; cô có một giọng ca rất thu hút mà ông đã gặp gỡ vài năm trước. Luther King cũng đã theo học các lớp giảng đặc biệt ở Đại học Harvard nổi tiếng. Tháng Giêng năm 1954, Mục Sư King khởi sự nhận chức vụ Quản nhiệm nhà thờ và Hội Thánh ở Dexter Avenue Baptits Church tại Montgomery, ở Tiểu bang Alabama. Ông nhận học vị Tiến sĩ Triết học ở Đại học Boston năm 1955. Montgomery, Alabalma cũng là “lò luyện thép” của tổ chức dân quyền da đen. Rõ ràng ở tại đây, vai trò quan hệ của Luther King được tìm thấy trong thế giới của những vĩ nhân gia tăng. Khi phong trào tẩy chay của những người xấu số này phát động khắp nơi. Một hôm có một phụ nữ da đen, bà Rose Parke đã từ chối đến một trạm xe bus dành riêng cho người da đen, và bà ta đã bị bắt. Mục Sư King đã đột nhiên chụp lấy cơ hội hiếm có ấy làm lợi khí tuyên truyền để lập một đoàn thể chống lại tệ nạn phân chủng như một chứng ung thư đang lan tràn. Khởi đầu là ông lên tiếng hoàn toàn chống lại việc phân biệt các phương tiện đi lại. Như vậy mặc nhiên ông đã bị đẩy vào thế phải đưa vụ việc ra cho ánh sáng công lý trên phạm vi qui mô của toàn thế giới; như là một phong trào đòi hỏi công bằng xã hội để không còn tường rào che chắn vô lý nào nữa.
Năm 1957, Luther King nghiễm nhiên đã trở thành một diễn giả lừng danh hơn hết ở Hoa Kỳ và trên thế giới đứng về phía những kẻ bị áp bức, phân biệt. Là người cầm đầu của Ban lãnh đạo Giáo Hội Cơ Đốc miền Nam, Luther King đã nặng vai gánh lấy trọng trách lãnh đạo đoàn thể đấu tranh cho dân quyền, tìm mọi cách để binh vực cho người da màu, nhất là đồng bào cùng chủng tộc da đen của ông. Ông luôn tìm thế làm sao cho vận hội này tốt và đạt hiệu quả hơn các bậc tiền nhân ông 3 thế kỷ trước.
Cùng năm đó, ông được trao giải thưởng Spingarn, là một giải hằng năm dành để tôn vinh những người nào cống hiến tích cực nhất cho việc cải thiện các mối liên lạc chủng tộc nhiều nhất. Tháng 6 năm 1957, ông nhận được nhiều cấp bằng danh dự khác từ tay vị Viện trưởng của mình là Tiến sĩ Benjamin E. Mays. Đối với Luther King thì bản chất của những cuộc nổi dậy của người da đen giờ đây không còn cứ âm thầm, lặng lẽ nữa, mà buộc phải công khai nêu đích danh những phần tử nào cố tình phá hoại tiến trình hủy bỏ kỳ thị màu da đó.
Chìa khóa cho sự thành công của ông chính là uy tín của riêng ông trong đoàn thể Cơ Đốc Nhân nước Mỹ và trên toàn thế giới. Nó được mang đến từ truyền thống Tin Lành của người da đen, và cũng chịu ảnh hưởng của tiến trình có đường hướng mang tinh thần Phúc Âm sâu sắc. Ông đã phát hiện Cơ Đốc Giáo như là một lực lượng mà có thể thay đổi không những chỉ có tánh cách cục bộ cá nhân, bèn là toàn xã hội rộng lớn nữa. Sự kết hợp đoàn thể có tánh cách nhất quán về thông điệp tình yêu của Chúa Giê-xu mà ông đã khéo léo vận dụng: “Hãy yêu kẻ thù nghịch con” là chất keo dán kết với học thuyết của nhà tranh đấu bất bạo động người Ấn Độ là Mohandas Gandhi, đã cho người ta thấy cả triết lý và chiến lược của phong trào nhân quyền. Việc sử dụng phương thức không dùng vũ lực như là phương tiện để đạt mục đích công bằng xã hội trong một cộng đồng phức tạp đã được thể hiện một cách lớn lao cho tất cả các sắc dân đen cũng như trắng.
Trong vòng 13 năm hoạt động, ông đã dẫn dắt trào lưu dân quyền, King thật sự đã đạt từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với hơn một lần buộc phải tiến tới hình thức bạo động. Thông điệp của ông gởi đến cho đa số dân da trắng có đầu óc hẹp hòi luôn thù địch là như thế này: “Chúng tôi sẽ đối địch lại sức mạnh của các người mà các người đã giáng sự khổ nạn xuống đầu chúng tôi với năng lực của chúng tôi để chịu đựng nổi áp chế từ bao lâu nay. Chúng tôi sẽ cương quyết kháng cự sức mạnh thể chất của các người với lực lượng tinh thần của chúng tôi. Hãy cứ làm cho chúng tôi điều gì các người muốn; và chúng tôi sẽ cứ tiếp tục tranh đấu để đòi hỏi nơi các người”. Bức thông điệp và phương sách hành động của Luther King xem ra tiêu cực như thế, nhưng chẳng bao lâu đã gióng lên một tiếng chuông vang lừng khắp thế giới, và được sự hỗ trợ của nhiều khối quần chúng đông đảo.
Năm 1963, ông được tuần báo Times bình chọn là “Nhân vật số một trong năm”, và là người da đen đầu tiên được hưởng một danh dự cao quý như vậy. Vào tháng 6 cùng năm, ông lãnh bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Yale ở New Haven Connecticut. Rồi tháng 10 năm 1964, ông đạt thêm giải thưởng quốc tế Hòa bình Nobel mà mọi người hằng mong ước. Đến tháng 4 năm 1968, Mục Sư Martin Luther King đã bị ám sát bất ngờ đang khi điều khiển một cuộc tuần hành bất bạo động để phản kháng nạn kỳ thị màu da lớn nhất chưa từng có, với hơn 10000 người tham gia.
Mục Sư Luther King chết đi để lại sự mến tiếc cho hằng triệu người. Vị Mục Sư nổi tiếng này chỉ vâng theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, rao truyền sứ điệp cứu rỗi cho tội nhân cũng như trăm ngàn Mục Sư khác. Ông là người da đen, song nét mặt ông lúc nào cũng ngời chiếu vinh quang thiên thượng. Ông rất tận tụy chăn bầy Chúa giữa đồng bào da đen, không tham gia một đảng phái chánh trị nào. Nhưng thấy cảnh hận thù đổ máu giữa hai chủng tộc đen trắng ở Mỹ, lòng ông bức xúc và sức mạnh của tình thương đã thúc đẩy ông đứng lên với đồng bào mình yêu cầu xóa bỏ sự phân chủng bất công cách thiết thực và hiệu quả hơn.
Dầu viên đạn oan nghiệt của kẻ dã tâm đã chấm dứt cuộc đời của Martin Luther King năm 1968, khi ông đang tràn đầy sinh lực để làm việc ở tuổi 39. Mặc cho ông có là mục tiêu của sự thù ghét, thì ông vẫn đã để lại cho thế giới sục sôi thù hằn và áp bức, chênh lệch quyền sống này niềm tin yêu và sự khẳng định của mình vào sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, thắng hơn sự ghen ghét, bạo tàn. Phải chăng tinh thần của Nhà Đại Cải Chánh Martin Luther xưa vẫn âm ĩ cháy trong lòng ông, khiến cho ông làm được việc lớn lao này?
Hằng năm nước Mỹ dành ngày 15 tháng 1 để tôn vinh và nhớ đến công ơn ông.