Kiêng ăn Fast. Je#ner ou s’abstenir.
Kiêng ăn có từ đời thái cổ, nó là một cách ngăn cấm dục vọng, luật kiêng ăn xuất hiện giữa các dân tộc cổ nhứt. Ấy được xem như là một qui luật riêng cho mình để từ bỏ những thói quen, hoặc cả hoặc một phần sự sung sướng của xác thịt cốt để đào luyện về đời sống của tâm linh.
Từ xưa, các nước hễ gặp tai nạn lo buồn đều có lễ kiêng ăn (Giôna 3:5). Môi-se, Ê-li và Chúa Jêsus đều kiêng ăn đến 40 ngày (Phục 9:9; ICác 19:8; Mat 4:2). Người Y-sơ-ra-ên mỗi khi ăn năn tội, hạ mình, thường kiêng ăn (xem IISa 12:16; ICác 21:27; ISa 7:6; Nê 9:1; Đa-ni-ên 9:3). Khi có hạn hán hay tai vạ xảy đến, họ lại định riêng một kỳ hạn kiêng ăn, ai cũng giữ theo (IISử 20:3; Êxơ 4:3; Giê 36:9; Giôên 1:14; 2:15; Quan 20:26). Nhưng về mặt luật pháp thì chỉ có một ngày kiêng ăn, tức ngày chuộc tội (Lê 16:1-; 23:32; Dân 29:7).
Về sau hằng năm, người Y-sơ-ra-ên có 4 ngày kiêng ăn để kỷ niệm những ngày tối tăm của Giê-ru-sa-lem:
1. Ngày Nê-bu-cát-nết-sa bắt đầu vây thành, vào tháng mười (Giê 39:1; IICác 25:2).
2. Ngày Nê-bu-cát-nết-sa chiếm lấy thành, vào tháng tư (Giê 39:2; IICác 25:8).
3. Ngày Nê-bu-cát-nết-sa hủy phá thành, và Đền thờ bị đốt cháy, vào tháng năm (IICác 25:8-9).
4. Ngày quan tổng đốc Ghê-đa-lia bị giết, vào tháng bảy (Giê 41:2).
Dường như người Y-sơ-ra-ên có thói quen kiêng ăn vào ngày thứ hai và thứ năm trong tuần lễ, vì tin rằng Môi-se lên núi Si-na-i ngày thứ năm và xuống ngày thứ hai (Lu 18:12). Kiêng ăn tức là không ăn và uống, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, được phép tắm và xức dầu.
Giăng Báp Tít xa lánh xã hội đầy cám dỗ của loài người, sống ở trong đồng vắng một đời khắc khổ. Tuy nhiên, Giăng Báp Tít không dạy nên tập sống như vậy, dầu môn đồ Giăng cũng kiêng ăn (Mác 2:18). Người Pha-ri-si kiêng ăn chỉ vì tuân theo lễ nghi và luật pháp trong tôn giáo họ, nên họ tỏ sự kiêng ăn của mình cho mọi người biết. Song cũng có nhiều người khiêm nhường như An-ne, “tám mươi tư tuổi, chẳng hề ra khỏi Đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện” (Lu 2:37), để được gần Đức Chúa Trời (so Công 13:2-3; 14:23; ITi 5:5).
Về việc kiêng ăn, Chúa Jêsus không có lời dạy rõ ràng; song Ngài có răn dạy môn đồ rằng: “Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình” (Mat 6:16-18). Chúa lại đáp với môn đồ của Giăng rằng: Mai sau môn đồ Ngài sẽ kiêng ăn. (Mat 9:14-15; Mác 2:19; Lu 5:35). Song các Sứ đồ truyền đạo cũng trọng sự kiêng ăn (Công 13:2; 14:23; IICôr 11:27).