Hân hỉ, Năm

Hân hỉ, Năm Year of Jubilee. Jubilé (Tiếng thổi kèn hoan lạc).

Năm hân hỉ là năm thứ 50 sau 7 tuần năm Sa bát (49 năm). Trong năm đó, quyền sở hữu tất cả mọi miếng đất đã cầm bán được trả lại cho họ hàng vốn có theo sự phân chia đầu tiên cho các chi phái. Hết thảy những tôi mọi là người Hê-bơ-rơ cũng được phóng thích (Lê 25:8-16; 23-55; Dân 36:4). Sau khi đã dâng huyết con sinh trong ngày đại lễ chuộc tội, thì có tiếng kèn vui mừng lớn thổi vang báo cho cả xứ sự tự do. Nghĩa bóng của năm hân hỉ cũng được ứng nghiệm trong: “Năm ban ơn của Đức Giê-hô-va” (Ês 61:1, 2; Lu 4:19). Ấy chỉ về thời đại ân điển, khi đạo Tin lành được truyền ra để bởi Đấng Christ thì kẻ có tội được cứu khỏi chết mất, và Chúa ban lại cho người cơ nghiệp đã mất.

Sử gia Josèphe cho biết hết thảy mọi món nợ đều được xóa bỏ trong năm hân hỉ (Smith); nhưng Kinh Thánh chép về sự tha nợ chỉ khi liên quan với năm Sa bát (Phục 15:1-2). Nói chung, các nhà văn sĩ Do-thái nói rằng sự tha nợ đó phân biệt năm Sa-bát với năm hân hỉ. Cứ mỗi năm Sa-bát, tức là năm thứ bảy, thì có sự tha nợ; song chỉ trong năm hân hỉ, người làm tôi mọi vì mắc nợ mới được thả ra. Những nhà văn sĩ đó thường công nhận dân Do-thái cứ giữ năm hân hỉ cho đến ngày đền thờ thứ nhứt của Sa-lô-môn bị phá. Nhưng trong Cựu Ước hoặc trong sách sử ký khác lại không có chứng cớ trực tiếp để biết họ có giữ năm hân hỉ lần nào chưa? Dầu vậy, khi xem Giê 34:8-22; 37:5-10; và so sánh với Nê 5:1-13 thì dường như các quan trưởng và dân sự tại Giê-ru-sa-lem có giữ năm hân hỉ, tùy theo giao ước vua Sê-đê-kia làm lúc sợ cơ binh Ba-by-lôn vây thành; song về sau, dân sự phạm giao ước đó và bắt những kẻ tôi đòi mình đã tha lúc trước trở về phục sự mình. Chúa báo ứng việc đó.

Theo tiên tri Êxê 7:12-13; 46:17, năm hân hỉ sẽ được giữ đúng phép. “Đến kỳ muôn vật đổi mới” sẽ là năm hân hỉ lớn (Công 3:21) cũng là kỳ “muôn vật đổi mới” của Mat 19:28ITê 4:16-17). Hiện nay, Đức Thánh Linh là “của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được” (Êph 1:13-14; Rô 8:19-23). Vậy, ý nghĩa sâu nhiệm nhứt của năm hân hỉ là khi muôn vật đã hư hoại vì cớ tội loài người, thì đến kỳ sẽ được “đổi mới”, và các con cái Chúa sẽ khỏi làm tôi mọi của sự hư nát vì cớ tội lỗi mà thật được tự do. Trong năm hân hỉ, có một thời gian tương lai mà ơn Đức Chúa Trời được ban cho “những kẻ mệt mỏi và gánh nặng” bởi Đấng mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã xức dầu. (Theo Ês 61:1-3) Năm hân hỉ là tuyệt điểm của cả luật lệ Sa-bát. Tuần lễ hoặc tháng Sa-bát là cho mỗi người về phần thuộc linh được yên nghỉ; năm Sa-bát là cho đất ruộng được yên nghỉ. Còn năm hân hỉ là cho cả xứ, người với đất được yên nghỉ và đổi mới (bổ lại như vốn có); bởi đó được giống như Giô-suê định ý làm. Vì vậy, khác với luật của ngày Sa-bát và tháng Sa-bát, về năm hân hỉ, không có lập lễ nghi riêng, chỉ có tiếng kèn vui mừng “rao truyền sự tự do cho hết thảy dân”. sẽ được lập nên “khi có tiếng kèn của Đức Chúa Trời” (

Lên đầu trang