Hóa hình, Sự

Hóa hình, Sự Transfiguration. Transfiguration.

Nguyên văn Hy-lạp là Métamorphéomai nghĩa là “được biến hóa”. Được dùng khi Đấng Christ hóa hình trên núi như ba sách Tin lành chép (Mat 17:1-13; Mác 9:2-13; Lu 9:28-36), và trong trường hợp tín đồ được biến hóa bởi sự giao thông với Đấng Christ (Rô 12:2; IICôr 3:18).

Ngoài các sách Tin lành ra, Phi-e-rơ cũng chép về sự Chúa hóa hình (IIPhi 1:16-18). Còn các thơ tín và các sách khác dầu không chép về việc Chúa hóa hình, nhưng cũng nói nhiều đến vinh quang của Chúa như IGiăng 1:1-4; Khải 1:13:17; IICôr 3:17-18; 4:6; Phil 3:21; Hêb 1:3; 3:3. Bởi vì thời gian sau của các sách có việc Chúa sống lại là quan trọng hơn việc Chúa hóa hình, nên các thơ tín và các sách đó không chép đến thôi.

Nói đến ngọn núi nơi Chúa hóa hình, người xưa tương truyền là núi Tha-bô; người gần nay thì cho là núi Hẹt-môn. Núi nầy ở phía Bắc xứ Pha-lê-tin, gần thành Sê-sa-rê Phi-líp. Lúc đó là giữa thời kỳ Chúa thi hành chức vụ trên đất nầy, về sau có ba việc quan trọng xảy ra:

1. Phi-e-rơ xưng Chúa là Đấng Christ, Chúa răn bảo ông (Mat 16:13-20).

2. Chúa biết trước Ngài sẽ bị hại (Mat 16:21-26).

3. Chúa nói tiên tri rằng Ngài sẽ tái lâm (Mat 16:27-28).

Vả lại, Chúa thường cầu nguyện ban đêm, và bấy giờ các môn đồ đều có vẻ buồn ngủ (Lu 9:32). Vậy thì khi đó là vào ban đêm, chớ không phải ban ngày (Lu 9:37).

Đối với môn đồ việc Chúa hóa hình rất quan trọng, vì môn đồ từ khi nghe nói Chúa ắt sẽ bị hại, liền sợ hãi quá. Nhưng lần nầy, chính họ được thấy vinh quang Chúa, nên trong lòng cũng được yên ủi nhiều: một là Môi-se và Ê-li luận về Chúa qua đời; hai là nghe tiếng từ trời xuống và lại biết nước Chúa sáng lập thật là nước Đức Chúa Trời. Điều đó củng cố thêm đức tin của họ.

Còn riêng với Chúa, việc hóa hình có quan hệ gì và được ích lợi gì thì vẫn khó nói. Bác sĩ đời sau luận rằng: việc hóa hình đó, ngoài sự làm vững lòng Chúa ra (Hêb 12:2) còn có ý là: Đức Chúa Cha lần lần đem công việc chất trên Đức Chúa Con, mà bởi đó Chúa cũng tỏ được cái kết cuộc của Đấng Mê-si: ấy là vì đã được hưởng sự vinh hiển lớn ở trên núi của Đức Chúa Cha, thì liền biết mục đích quan trọng khi Đức Chúa Cha giao phó công việc cho mình, nên sau đó Chúa Jêsus không làm nhiều phép lạ nữa, song chỉ chuyên việc giảng đạo cho môn đồ để dẫn dắt họ hiểu rõ lẽ mầu nhiệm của Đức Thánh Linh (coi Giăng 14:1–16:1-). Và Chúa dọn đường cho môn đồ kế tiếp công việc của Ngài sau khi lên trời.

Lên đầu trang