Hòa-thuận

Hòa-thuận Reconciliation. Réconciliation.

Con người vì theo xác thịt, làm mọi điều dữ, lìa xa Đức Chúa Trời, và trở nên thù nghịch cùng Ngài (Cô 1:21; Rô 5:10; 8:7). Vì vậy trong các thơ tín, Phao-lô khuyên người ta nên hòa thuận lại với Chúa (Êph 2:16; Cô 1:20-22).

Trong Rô 5:10-11 nên chú ý cụm từ: “được hòa thuận với Ngài”, thật đúng ý nghĩa là Đức Chúa Trời hòa thuận với chúng ta, vì thấy tín đồ đều tin Con Một Ngài đền tội trên cây thập tự và chết thế cho mình, thì Ngài bỏ qua cơn thạnh nộ của Ngài. Cũng như trong ISa 29:4, người Phi-li-tin nói về Đa-vít rằng: “Hắn làm thế nào cho được hòa thuận cùng chủ mình? (chủ ở đây là Sau-lơ). Ở đây không phải là sự thạnh nộ của Đa-vít, mà là sự thạnh nộ của Sau-lơ nghịch cùng Đa-vít. Ý nghĩa câu hỏi của người Phi-li-tin vì họ sợ Đa-vít nhân dịp tiện này để dẹp bỏ mối bất hòa với Sau-lơ. Mat 5:24 chép “Giảng hòa với anh em”, nếu hiểu thật sát nghĩa là mua chuộc lòng anh em để anh em đó nguôi giận mà hòa với mình. Cũng vậy, Đức Chúa Trời “đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại với Ngài” (IICôr 5:18-19), tức là Ngài bồi bổ chúng ta bằng ơn Ngài, vì của lễ chuộc tội của Chúa Jêsus đã làm phu phỉ sự công nghĩa thay cho chúng ta.

Theo luật pháp, địa vị tín đồ khác với trước, vốn có tội thì tín đồ ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng nhờ của lễ chuộc tội của Đấng Christ, thì Đức Chúa Trời bỏ sự thạnh nộ đó mà làm hòa với tín đồ. Nên chú ý rằng không phải nhờ của lễ đó mà Đức Chúa Trời mới yêu thương con người. Mà chính vì lòng yêu thương con người nên Ngài đã sắm sẵn của lễ từ khi con người đang ở trong tội (Rô 8:32); của lễ không phải là nguyên nhân của tình yêu Ngài. Huyết của Đấng Christ là giá chuộc tội mà chính Đức Chúa Trời đã trả để cho sự thương xót và sự công bình Ngài hòa hiệp nhau. Như thế, hai đặc điểm của Đấng chẳng hề thay đổi đó vẫn còn lại đời đời. Đức Chúa Trời đã lập Chúa Jêsus Christ “làm của lễ chuộc tội”, như IICôr 5:19 cắt nghĩa: “Chẳng kể tội lỗi cho loài người”, bởi thế làm thỏa sự công bình Ngài và sự ghen ghét công bình nghịch cùng tội lỗi nữa (Rô 3:24-26; Thi 7:11; Ês 12:1).

Đức Chúa Trời khi sai Con Một Ngài giáng thế chuộc tội đã đi bước thứ nhứt để lập sự hòa thuận. Bấy giờ, loài người phải đi bước thứ nhì. Loài người, chứ không phải là Chúa, phải từ bỏ sự phản nghịch cùng Chúa để được hòa thuận với Ngài (Rô 5:10-11). Khi Phao-lô khuyên người: “Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (IICôr 5:20), có ý khuyên là con người phải nhận lấy sự hòa thuận bởi Đức Chúa Jêsus mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn rồi; như Hêb 2:17 chép rằng: Chúa Jêsus đã “trở nên thầy tế lễ thượng phẩm…” “để đền tội cho chúng dân”. Vậy của lễ chuộc tội Đấng Christ thật từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời mà ra. Bởi đó, tội nhơn có thể cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời xin thương xót lấy tôi” (nguyên văn: Hastheti, xin thi ân cho tôi được hòa với, (so Hêb 9:5; Rô 3:25). Ha-lê-lu-gia! Chúa Jêsus Đấng vô tội (IIPhi 2:22-23) đã làm sạch sự gian ác cho mọi người (Đa-ni-ên 9:24; Thi 32:1).

Béveridge giảng luận rằng: “Loài người chịu đau đớn được, song không thể làm thỏa nguyện; Đức Chúa Trời có thể làm thỏa nguyện, song không chịu đau đớn được, chỉ có Đấng Christ vì vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người, chịu đau đớn được cũng có thể làm thỏa nguyện được. Như vậy, Đấng Christ đã chịu đau đớn thay cho loài người và làm thỏa nguyện cho Đức Chúa Trời. Ấy vì Đấng Christ đã mặc lấy bản tánh tội lỗi của tôi trên Ngài, bởi đó làm thỏa sự công bình Chúa về tội lỗi, cho nên tôi được ơn hòa với Chúa là Đấng Chí cao”.

Lên đầu trang