Hổ thẹn

Hổ thẹn Shame. Honte.

Trong Kinh Thánh khi nói đến sự cảm biết tội lỗi và gian ác của mình thì thường hay dùng chữ “hổ thẹn” hay “xấu hổ”.

Có khi hổ thẹn ví như là một thú rừng (Giê 3:24); là một cái áo đắp cho mình (Giê 3:5); là mang sự sỉ nhục (20:18); là tội nghịch cùng linh hồn mình (Ha 2:10), và có hai lần, hổ thẹn là hình bóng về sự gớm ghiếc của người Hê-bơ-rơ; đó là thần Ba-anh (Giê 11:13; Ôs 9:10; cũng xem bài Ích-bô-sết). Hổ thẹn thường đi với sự thất bại (Ês 33:3); sự nhuốc nhơ (Thi 69:7; Ês 54:4; Mi 2:6); sự lõa lồ (Ês 47:3; Mi 1:11); sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời (Đa-ni-ên 12:2); sự điên dại (Châm 18:13); sự hung dữ (Ês 50:6; Hêb 12:2); sự nghèo khổ (Châm 13:18); sự vô phép (ICôr 11:6; 14:35; Êph 5:12) và “trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố” (Êxê 32:25). Sự xấu nhứt mà người Hê-bơ-rơ ước ao làm cho kẻ thù nghịch là “có sự hổ thẹn bao phủ nó khác nào bằng cái áo” (Thi 109:29), hầu cho sự phán xét Chúa được tỏ ra.

I. Cựu Ước.– Kinh Thánh lần đầu chép “hổ thẹn” là về việc thủy tổ phạm tội (Sáng 2:25; so 3:7). Điều hổ thẹn lớn hơn hết là việc thờ hình tượng (Giê 2:26; Ês 41:11; 45:16-17). Ví bằng người ta biết nhờ cậy Chúa thì không đến nỗi bị hổ thẹn (Thi 25:3; Ês 49:23; 54:4; Giê 17:13). Hổ thẹn là cái mầm sanh ra sự hối cải (Êxê 16:61). Phạm tội mà không biết hổ thẹn thì tội càng nặng hơn (Giê 6:15; Gióp 19:3). Chúa khiến quân địch phải bị hổ thẹn (Thi 132:18; Giê 23:40; 46:12). Còn người công bình dẫu gặp hoạn nạn thì không cần phải hổ thẹn (Thi 37:19).

II. Tân Ước.– Tân Ước nói điều rất đáng hổ thẹn của người ta là tội lỗi (Rô 6:21; Phil 3:19; Êph 5:12; IGiăng 2:28). Thế mà người phải chịu sỉ nhục lớn hơn hết, há chẳng phải là Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự sao? (Hêb 12:2; 13:13). Phao-lô viết: “Tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu” (Rô 1:16). Cũng không lấy sự chịu khổ vì Chúa làm hổ thẹn (IITi 1:8, 12, 16). Phi-e-rơ cũng nói như vậy (IIPhi 4:16). Giăng nói: “Nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn” (IGiăng 2:28). Chúa Jêsus phán: “Hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con Người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh” (Mác 8:38; Lu 9:26).

Kinh Thánh không chép nhiều về bên kia sự chết, nhưng thỉnh thoảng cũng tỏ ra cho mọi người biết có sự hổ thẹn đợi chờ tội nhân không ăn năn. Theo Sáng 4:11; 6:13, như có tiếng của tội ác thấu đến Đức Chúa Trời ở trên trời, cho nên không dám bỏ qua Đa-ni-ên 12:2 “Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời”.

Lên đầu trang