Gregory The Great

GREGORY THE GREAT

(540-604)

Có chừng 180 vị Giám mục của La mã Giáo hội giữa thời trị vì của Hoàng đế Constantine I và thời kỳ Cải chánh Giáo hội, nhưng không có người nào tạo tiếng nói có trọng lượng cho bằng Gregory đại nhân (Gregory the great). Thật vậy, chế độ Giáo hoàng của thời kỳ Trung cổ đã biểu lộ bản chất rõ nét trong sự xuất hiện của nó đi đôi với sự nghiệp của nhân vật trong Giáo hội đầy ảnh hưởng và thế lực này.

Gregory đại nhân, người xuất hiện từ một gia đình chính trị hàng quý tộc La mã lâu đời, danh tiếng với một truyền thống khá dài về sự phục vụ vương triều, và sau đó phục vụ trong La mã Giáo hội. Lúc thiếu thời ông học về hành chánh, và bắt đầu sự nghiệp mình trong ngành chính trị bên ngoài và được bổ nhiệm chức Tổng đốc một tỉnh. Sau ông thấy mình không thích hợp với chỗ đứng ấy, nên mau chóng từ bỏ đời sống thế tục mà khoác vào mình chiếc áo tu sĩ. Trước hết ông lấy gia tài mình mà phát chẩn cho những kẻ nghèo nàn tàn tật quanh vùng, và lập ra nhiều tu viện.

Năm 579 ông làm đại diện Giáo hội La mã tại Constantinople. Năm 585 ông về La mã giữ chức Viện trưởng. Năm 590 ông đắc cử chức vụ Giáo hoàng. Gregory là vị Giáo hoàng thứ nhất đã từng là một người tu hành và ông cũng có công đưa chế độ tu viện vào chức vụ này. Là những ý tưởng gắn liền với quy luật của Benedict để trở thành một mô thức kiểu mẫu của thể chế dòng tu vào thế kỷ thứ 9.

Về bản chất, Gregory I là một người đạo đức, hiền lương và tài ba. Ông quyết tâm thực hiện cho được uy tín cần có cho chức vị Giáo hoàng. Giáo hội La mã cũng đã ghi một điểm son vì nhờ ông mà có bộ mặt dễ coi, được nể trọng hơn trước.

Gregory đại nhân đã đánh dấu cho ngôi vị của mình như một Giáo hoàng, khi ông tự xưng có toàn quyền cai quản trên toàn thế giới Cơ Đốc giáo đương thời, đáng lưu ý trong một cuộc tranh biện với Tổng Giám Mục của Constantinople về uy quyền tối hậu đúng như tên gọi một tước hiệu “Hội đồng Tổng Giám Mục” và trong cố gắng của ông cố cấy vào những luật lệ của Vương quốc Nhật Nhĩ Man trên Tây Âu. Là một vấn đề cộm lên vì tính chất quan hệ của nó là quyết định của Gregory khi gởi một phái đoàn các tu sĩ đến vương quốc Kent ở nước Anh. Việc Cơ Đốc hóa dân tộc Anglo Saxons và sự chiến thắng của Cơ Đốc giáo theo hệ La mã trên Giáo hội Celtic là kết quả của một quá trình lâu dài nằm trong sách lược truyền giáo đầy tính toán của Gregory.

Có một truyện tích về Gregory I kể lại như sau: Khi Giáo hoàng Gregory trông thấy mấy tù binh có đầu tóc vàng óng và đôi mắt xanh tại La mã, ông bèn hỏi là ai? Thì người ta cho biết họ là người nước Anh, ông liền bảo: “Không phải là người Anh đâu bèn là thiên sứ (Angeli)” Về sau khi lên làm Giáo hoàng, ông đã sốt sắng gởi các giáo sĩ trong Giáo hội sang truyền giáo cho dân tộc Anh.

Giáo hoàng Gregory I rất lưu tâm đến việc đưa các dân tộc ngoại giáo trở lại Đạo Chúa. Ông cũng đem Cơ Đốc giáo đến cho người Visigoths gốc Arian tại Tây Ban Nha. Giáo hoàng này cũng đã thành công trong việc chống lại đòi hỏi của vị Giáo trưởng ở Constantinople về chức vị Tổng Giám Mục. Ông cũng tạo cho Giáo hội một thực lực trong các tỉnh xung quanh La mã, và như thế cũng dọn đường cho việc cướp đoạt thế quyền.

Gregory I cũng đã khai triển một vài giáo lý cho Giáo hội La mã, nhất là việc thờ lạy ảnh tượng, giáo lý về Ngục Luyện tội và Thuyết Biến thể (Transubstantion) là niềm tin cho rằng trong lễ Tiệc Thánh thì Bánh và Rượu nho đã biến thành Thịt và Huyết thật của Đấng Christ nhờ một phép lạ.

Công trình trước tác được kể là phong phú của Gregory được thành tựu trong việc cho ra đời một cuốn sách giáo khoa dành cho sự huấn luyện phái tăng lữ thời Trung cổ, và đã không ngừng gia tăng sự phổ biến của những lời giải thích có tính cách ngụ ngôn từ Thánh Kinh, và sự thích thú đọc về đời sống các Thánh mà nó thực sự là sắc thái văn chương phổ thông của Cơ Đốc giáo thời kỳ đó. Ông đã sớm cho người ta thấy Giáo hội phổ thông có tính cách khác biệt của nó trong việc nhấn mạnh sự sùng bái các vị thánh và các di vật hay Thánh tích của các Thánh, quỷ sứ học và đức hạnh của lối tu khắc khổ. Cuối cùng Gregory cũng đã xác nhận uy quyền và đẳng cấp của chế độ Giáo hoàng và Giáo hội. Ông cũng đã công bố “Nền thịnh vượng của Cơ Đốc giáo” qua việc Giáo hoàng và phái tăng lữ có trách nhiệm trên trật tự và an ninh của đời sống xã hội.

Dầu sao đi nữa, phải công nhận Gregory đại nhân là một nhà cai trị lỗi lạc nhất trong lịch sử Giáo hội La mã và đáng được biệt danh “Đại Giáo hoàng” (Gregory The great) vậy. Ông qua đời năm 604.

Lên đầu trang