Ark of Covenant, Testimony. Arche de l’alliance, ou Témoignage.
Còn có tên khác gọi là hòm bảng chứng (Xuất 16:34; Lê 16:13), hoặc gọi là hòm giao ước của Đức Giê-hô-va (Dân 14:44, Phục 18:8), hoặc gọi là hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vạn quân (ISa 4:4).
Trong hòm giao ước có chứa hai bảng điều răn của Chúa, điều này để làm chứng rằng Chúa lập giao ước với dân Ngài (Xuất 25:10-22; Phục 10:1-5). Hòm đó chế bằng gỗ Si-tim hình hộp chữ nhật. Ở trong hòm, trừ hai bảng điều răn, còn có cây gậy trổ hoa của A-rôn nữa (Dân 17:10; Hêb 9:4), có bình vàng đựng ma na luôn với sách luật pháp (Xuất 16:33-34; Phục 31:26). Người Do-thái coi hòm giao ước đó là vật chí thánh. Khi dời hòm giao ước đi, người ta che đậy cẩn thận không cho ai nhìn, cả đến những người Lê-vi cũng không được ngó xem nữa (Dân 4:5, 6, 19, 20).
I. Lịch sử hòm giao ước.–Trong Phục 10:1-5, nói hòm giao ước là do Môi-se vâng theo mạng của Chúa mà làm ra, nó được làm ra trong khi người Y-sơ-ra-ên đi trận (Dân 10:33; 14:44) và vào khoảng thời gian họ chiếm được xứ Ca-na-an. Coi Giô 3:3; 6:6, thì hòm giao ước là đồ quí trọng; về sau đem để ở Ghinh-ganh, rồi lại dời đến Bê-tên (Quan 20:26-27), kế đó lại bày ở đền thờ Si-lô (Sa-mu-ên 3:3). Sau vì chiến tranh hòm đó bị người Phi-li-tin cướp lấy, qua bảy tháng sau, người Y-sơ-ra-ên lấy lại được, bèn để ở Ki-ri-át Giê-a-rim (ISa 4:1-7:1).
Đến đời Đa-vít làm vua, trước hết ông đem hòm giao ước đến nhà Ô-bết-Ê-đôm, rồi dẫn đến thành Đa-vít (IISa 6:10-17); sau cùng đem vào trong đền thờ do Sa-lô-môn xây cất (ICác 8:1-8). Từ đó về sau, Kinh Thánh không chép đến hòm giao ước nữa. Trong đời vua Giô-xia trị vì, vua đó sai người Lê-vi đem hòm giao ước về, cứ để ở đền thờ, chớ không cho dời đổi đi đâu nữa (IISử 35:3). Có lẽ vì cớ bấy giờ có vài vua thờ lạy hình tượng, làm dơ dáy đền thờ, nên thầy tế lễ mới đem hòm giao ước giấu một nơi riêng vậy. Đến khi dân Giu-đa bị bắt làm phu tù, không ai biết hòm giao ước không biết bị đem đi đâu, song có lẽ do một người tin kính nào giấu kín hoặc bị vua Ba-by-lôn phá hủy đi chăng. Còn đền thờ do Xô-rô-ba-bên và Hê-rốt xây cất thì không có hòm giao ước để ở trong đó.
II. Yếu chỉ của hòm giao ước.–Người Y-sơ-ra-ên cho Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của quân đội và hòm giao ước là đại biểu của Đức Giê-hô-va, hễ hòm đó ở trong trại quân nào thì dân đó được thắng (ISa 4:3; IISa 11:11), không có hòm giao ước thì sẽ bị thua (Dân 14:44). Vậy nên hòm giao ước đi hay ở, không khác gì Chúa giáng lâm vậy (Dân 10:35-36). Người ta hằng nói hòm giao ước ở đâu tức là Đức Chúa Trời ở đó (ISa 6:20; IISa 6:7-14). Như vậy, hòm giao ước chỉ về sự hiện diện của Chúa là Đấng dẫn dắt tối cao vô thượng khi người Y-sơ-ra-ên đi ra trận. Nhờ các tiên tri dạy dỗ, người Y-sơ-ra-ên mới thoát khỏi cái thói thờ lạy hòm giao ước như người ngoại bang thờ lạy hình tượng. Không ai được phép thấy hòm giao ước chỉ trừ thầy tế lễ thượng phẩm, điều này muốn nói rằng hình bóng về Chúa không ai thấy được, và ảnh tượng Ngài chỉ có thể thấy trong Đấng Christ (Giăng 1:18; Hêb 1:3), là Hòm Giao ước thật, và làm Thầy Tế lễ Thượng phẩm cho Đức Chúa Cha. Đến thế kỷ thứ VII trước Chúa, mới gọi hòm giao ước là hòm chứa hai bảng mười điều răn.