Công lao

So với luân lý học thì thần đạo học luận về công khác hẳn và cao hơn nhiều. Tạm chia làm hai phần mà nói:
I. Các sách Tin Lành luận về công.– Đã là người ở đời, ai nấy phải làm trọn bổn phận của mình. Bởi vì Chúa báo ứng lành dữ, nên cái ý về công mới nảy ra. Đạo Chúa Jêsus cũng thường nói Chúa báo đền công người làm lành, và hằng nói việc lành thì được lãnh thưởng (Mat 6:1-4, 6, 16, 18; 10:41, 42; 20:1-7; 24:45; 25:14-28; Mác 9:41; Lu 6:35; 10:7; Giăng 4:36). Cũng nói nước thiên đàng hoặc sự sống đời đời đều là phần thưởng cho người làm lành (Coi thêm Mat 6:20; 19:17; 25:31-44; Mác 10:29, 30).
Còn Chúa Jêsus luận về công thì không giống ý của người đời:
1. Chúa Jêsus nói Đức Chúa Trời là Cha. “Được phần thưởng của Cha các ngươi” (Mat 6:1, 4, 6, 18). Con cái ở trước mặt Cha, dầu được thưởng cũng không gọi là công được.
2. Chúa Jêsus nói phần thưởng của Đức Chúa Trời là ơn riêng ban cho người ta, nên Ngài thường đặt thí dụ chủ với đầy tớ (Mat 24:45-51; 25:14-30; Lu 17:9). Đầy tớ làm hết những việc chủ sai, đó chỉ là trọn bổn phận, chứ không gọi là công được. Còn nếu được thưởng: thì đó là ơn. Ngài đặt thí dụ nữa về người làm công trong vườn nho (Mat 20:1-16): chủ sẽ trả tiền công phải cho, chớ không nhứt định rằng phải trả; thế lại cũng không gọi là công lao được.
3. Chúa Jêsus luận về công: làm lành cốt ở trong lòng chớ không ở bề ngoài. Vì Chúa là Đấng soi xét chỗ kín nhiệm. Người ta được vào thiên đàng là vì cớ sự công bình ở bề trong (Mat 5:20-6:18). Tóm lại, kẻ làm con cái Đức Chúa Trời biết kính mến Ngài thì là có công, chắc chắn được Đức Chúa Cha ban khen và thưởng cho nước thiên đàng (Mat 25:34).
II. Luận về công của Đấng Christ.– Về việc nầy, các sách Thần đạo trong Hội Thánh đã nói rất kỹ, nay chỉ theo Kinh Thánh mà nói sơ qua:
1. Công rất lớn của Đấng Christ là Ngài bỏ mạng sống, vâng theo mạng lịnh của Đức Chúa Cha cho đến chết (Rô 5:19; Phil 2:8; Hêb 10:5-10). Ngài phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người (Mác 10:45), Phao-lô nói:”Anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi” (ICôr 6:20). Điều này bày tỏ về công của Ngài. Chúa phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của lễ có mùi thơm (Êph 5:2). Chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời coi sự chết của Chúa Jêsus cao quí là dường nào, vì thế nên Ngài yêu mến Đấng Christ vì đã có công phó sự sống mình (Giăng 10:17).
2. Đấng Christ có công chẳng những vì đã phó mạng sống Ngài, song cũng vì làm trọn việc Cha đã giao cho (Giăng 17:4). Đấng Christ tỏ danh Cha ra cho người (Giăng 17:6), truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho (Giăng 17:8). Ngài lại muốn môn đồ hiệp làm một và được gìn giữ trong danh Cha (Giăng 17:11). Ngài lại vì họ tự làm nên thánh (Giăng 17:19). Vậy sự chết và sự sống của Chúa Jêsus đều là cái công chuộc tội người, khiến họ có thể giao thông với Đức Chúa Cha, được hưởng ơn cứu rỗi (Giăng 1:14-18; Rô 5:15; 8:35-39), được biết Chân Thần độc nhứt tức là Đấng có sự sống đời đời (Giăng 17:1-3).
3. Đấng Christ có công nhưng được thưởng gì? Việc Đấng Christ làm tức là việc Đức Chúa Trời làm. Đấng Christ hạ mình làm đại biểu cho Cha. Cha lập Ngài làm của lễ chuộc tội khiến ai tin đến huyết Ngài thì được tha tội để tỏ sự công bình của Cha (Rô 3:24-28). Đức Chúa Trời thấy Ngài làm thành công, bèn cất Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên mọi danh (Phil 2:9, 10, 11). Tóm lại, Đức Chúa Jêsus, vì người đời, làm trọn cái công cứu chuộc, khiến loài người có thể nhờ Ngài mà được cứu. Nếu không, người đời không có công gì của mình là đáng cậy để chuộc tội được.

Lên đầu trang