Công bình

Righteousness and justice.
I. Công bình của Chúa.– Mọi việc Ngài làm đều công bình (Phục 32:4). Sự công bình là nền của ngôi Chúa (Thi 89:14; 97:2). Chúa theo công bình mà đoán xét người (Thi 9:4). Ngài ban phước cho người công bình (Thi 5:12), phạt kẻ gian ác (Xuất 23:7). Tuy người công bình cũng có khi gặp hoạn nạn, kẻ gian ác cũng nhiều lúc hưởng yên vui nhưng không phải là Chúa không công bình. Vì sự báo ứng lành dữ không tỏ sự thưởng phạt ra ngay lúc bấy giờ đâu. Vì như mặt trời soi cả kẻ dữ lẫn kẻ lành, mưa trên cả kẻ công bình lẫn kẻ độc ác (Mat 5:45). Nhưng đến cuối cùng báo ứng ắt tùy theo việc làm của từng người (Mat 16:27; Lu 12:45-48; Rô 2:6, 16; 6:23; IICôr 5:10; Cô 3:25). Vả, tín đồ chịu hoạn nạn, là việc có ích cho mình (Mat 5:10; Rô 8:18-36; Hêb 12:11). Vì Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn để rèn luyện con, dân Ngài trở nên hạng người được phước (IICôr 4:16, 17; Hêb 5:8). Duy hạng người gian ác thì phải biệt riêng, cuối cùng sẽ bị hư mất (Mat 13:49).
II. Công bình của người.– Hình ảnh con người ta giống với Chúa thì sự công bình của người cũng nên giống với Ngài. Con người trên nên cai trị dân theo sự công bình, lấy lòng nhơn lành đối với hết thảy mọi người, không nên phân biệt kẻ sang, người hèn, kẻ hơn người kém (Phục 1:16, 17; IISa 23:3; IISử 19:1-10). Điều rất cần là phải hết lòng, hết sức yêu Chúa, yêu người như mình. Khi Chúa Jêsus còn ở thế gian, người Hy-lạp thường theo ý riêng mình mà đối đãi người ngoại bang và tôi tớ. Ngay như người Do-thái cũng coi khinh dân ngoại (Công 21:27-30). Họ ghen ghét người Sa-ma-ri (Lu 9:53, 54). Nhưng Chúa Jêsus thường dạy dỗ nên đối đãi với mọi người bằng sự công bình và tình yêu thương, không nên phân biệt trên hay dưới, lớn hay nhỏ, tự chủ hay tôi tớ (Mat 5:43-48; 28:19; Lu 10:30-37; Giăng 3:16; 12:32). Điều này cho thấy rằng, Tân Ước dạy về đạo công bình khác hẳn với thế gian giảng về sự công bình.

Lên đầu trang