Bôn-xơ-Phi-lát

Bôn-xơ-Phi-lát Pontius Pilate. Ponce-Pilate (Đội mũ Polus, dấu hiệu được giải phóng).

Nguyên gốc là dân La-mã. Lịch sử về ông thế nào, không được rõ lắm. Chỉ biết rằng, khi làm quan, ông có nhiều tri thức và kinh nghiệm từng trải. Năm 29 S.C., được sự ủy nhiệm của Ti-be-rơ, ông làm quan tổng đốc xứ Do-thái và đem vợ cùng đi (Lu 3:1). Ông đặt công đường ở thành Giê-ru-sa-lem (Giăng 18:28), còn dinh thì ở thành Sê-sa-rê. Ngoài việc thâu thuế, ông còn cầm quyền hành chính và tư pháp nữa. Vì thế, tuy đại hội của người Do-thái có quyền tự chủ, nhưng muốn qui tội chết cho ai cũng phải đợi lịnh của quan tổng đốc mới được (Giăng 19:10; 18:31). Trong sách Annales của nhà sử học ngoại đạo là Tacite (Năm 55-120 S.C.) viết rằng: “Đang khi Ti-be-rơ làm hoàng đế, tổng đốc Bôn-xơ-Phi-lát đã xử tử Christ”.

Theo lịch sử, Phi-lát là một ông quan tàn nhẫn, tham lam, và ưa hối lộ. Hễ gặp việc gì ông cũng tự hỏi: “mình được lợi thế nào?” Chứ không nghĩ bổn phận mình phải làm thế nào. Ông đứng đầu nhiều cuộc nổi loạn (Lu 13:1, 2). Vì vậy, người Do-thái hờn oán, tức giận ông lắm. Nhất là khi ông đặt tượng vua La-mã ở Giê-ru-sa-lem, làm cho người Do-thái càng ghét ông. Kế đó là việc ông lấy tiền của lễ “co ban” (Mác 7:11) để xây một cống (dài độ 50 cây số) dẫn nước vào Giê-ru-sa-lem, cống ấy còn đến ngày nay.

Việc ông xử án Chúa Jêsus chứng tỏ ra ông là người tầm thường, hèn nhát (Mat 27:1-; Mác 15:1-; Giăng 18:29-38; 19:1-; Lu 23:1-; Công 3:13; 4:27; 13:28; ITi 6:13). Phi-lát làm gương xấu rõ rệt cho những người coi thường điều lương tâm bảo là phải, mà không chịu làm ngay những việc rõ ràng của bổn phận. Vì sợ người, sợ dân Do-thái tố cáo, sợ làm mất lòng hoàng đế, và sợ mình phải mất chức quyền (Giăng 19:12), những lý do ấy xui giục ông xử tử một Đấng mình biết rõ là vô tội và muốn tha. Cũng vì ông lưỡng lự và làm những sự không xứng đáng để đẹp lòng dân Do-thái, nên họ kêu la càng hơn. Chỉ còn có cách là kiên quyết làm theo lương tâm mới có thể cứu ông khỏi sự bất công mà mang tiếng đời đời (Thi 82:1-). Sự nhận biết của ông về lẽ công bình, lòng thương xót, và sự cảm động khi nhìn Đấng Thánh chịu đau thương đều phải nhường chỗ cho sự ích kỷ, chánh sách quỉ quyệt và sự vô tín đáng khinh chê. Phi-lát mắc tội đã hẳn, song thầy tế lễ cả lại mắc tội nặng hơn. Thầy tế lễ cả tuy có sự sáng và trí hiểu biết Thuộc linh, vậy mà sai nộp Chúa Jêsus cho Phi-lát xử! (Giăng 19:11). Việc cuối cùng chép về ông trong Kinh Thánh là ông cắt lính canh mộ Chúa Jêsus (Mat 27:62-66).

Khi Chúa chết rồi, Phi-lát vì việc khác, bị người ta tố cáo, phải đến La-mã để chịu phán xét. Josèphe có viết rằng: “Phi-lát vì gặp nhiều sự không may thì thất vọng, rồi tự sát”. Có kẻ bảo ông bị giết chết. Lại có người nói vợ ông tin Chúa, chịu lễ báp-têm. Cũng xem bài PHI-LÁT, BÔN-XƠ. Trích lược J.Macarney Wilson.

Lên đầu trang