Bị quỉ ám

Bị quỉ ám Demoniac. Démoniaque.

Danh từ nầy thường dùng trong Tân Ước để chỉ về những người bị quỉ hay ác thần ám ảnh, và việc ấy thường tự tỏ ra bởi một chứng bịnh trong thân thể hoặc bởi sự loạn óc. Có người cho rằng khi Chúa và bốn người chép sách Tin lành nói đến việc quỉ ám thì chỉ có ý nói cho phù hợp với lòng tin chung của người Do-thái, nên không thể quyết rằng bị quỉ ám là thật hay giả. Ấy vì họ thường thấy rằng: những dấu chỉ người bị quỉ ám nhiều lần giống như những bịnh trên thân thể như: câm (Mat 9:32); đui mù (Mat 12:22); động kinh (Mác 9:17-27); hoặc những dấu hiệu thường thấy trong bịnh điên như chép trong Mat 8:28; Mác 5:1-5; và vì vẫn nói người “bị quỉ ám” dường như có ý nói về “người điên” (Giăng 7:20; 8:48; 10:20, và có lẽ Mat 11:18; Lu 7:33). Bởi thế người ta hay coi những người bị quỉ ám như chỉ mắc bịnh bất thường của thân thể và trí khôn thôi. Tuy nhiên, nhiều lần kẻ bị quỉ ám phân biệt với những người mắc bịnh thường (Mác 1:32; 16:17, 18; Lu 6:17, 18), cũng như về người bị động kinh (Mat 4:24); có khi những dấu bề ngoài chỉ về quỉ ám cũng chỉ về sự mắc bịnh nữa (so Mat 4:24 với 17:15; Mat 12:20 với Mác 7:32, v.v.); cũng có khi chép những quỉ nói ra bằng sự hiểu biết trổi hơn người, và nhận Chúa, không phải như người Do-thái hay gọi là con Đa-vít, song là con Đức Chúa Trời (Mat 8:29; Mác 1:24; 5:7; Lu 4:41, v.v.). Mọi sự đó đều làm chứng thật có các quỉ ám trong người bịnh.

Chúa Jêsus chẳng những phán một cách chung với dân sự về các quỉ như là các vị làm ác nhưng cũng phán cách riêng với các môn đồ Ngài như thế, và tỏ cho biết các điều kiện và phương kế để dùng quyền trừ chúng đi (Mat 17:21). Hai lần Chúa liên hệ đến sự bị quỉ ám với quyền lực của Sa-tan: 1) Lu 10:18 Ngài phán với 70 môn đồ về quyền của Ngài và môn đồ hành động trên kẻ bị quỉ ám như là “sự sa ngã của Sa-tan”. 2) Mat 12:25-30 khi có người cáo rằng Chúa nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ thì Ngài luận rằng: nếu quỉ Sa-tan trừ quỉ Sa-tan thì tự nó chia xé nhau, vậy nếu người đó thật không bị quỉ ám thì Ngài không có lý gì. Cuối cùng, Mác 5:10-14 chép về việc các quỉ dữ ở miền Giê-ra-sê nhập vào bầy heo mà đâm đầu xuống biển, với kết quả ấy đủ minh chứng rằng Chúa và các sách Tin lành tỏ ra thật có người bị quỉ ám.

Vậy, khi tra xét các câu kể trên phải công nhận thật có quỉ dữ, chúng phục ác thần là Sa-tan, và nhứt là trong đời Chúa Jêsus và các Sứ đồ, các quỉ đó được phép Đức Chúa Trời để hoạt động, gieo một ảnh hưởng trực tiếp trên linh hồn và thân thể những người suy phục nó. Sự ám ảnh đó khác hẳn quyền cám dỗ thường mà Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan hành động. Điều đặc biệt về việc bị quỉ ám là người đó mất một phần hoặc cả trí khôn để bàn luận hoặc ý muốn để quyết định trong việc làm, lời nói; hầu hết tư tưởng người đó phải qui phục bởi quỉ dữ (Mác 1:24; 5:7; Công 19:14), đến nỗi dường như nhân cách người đó bị phá diệt, hoặc nếu không thì người ấy biết trong mình có hai ý muốn, như hai người chủ tranh đấu với nhau để chiếm phần thắng.

Lên đầu trang