BENEDICT OF ANIENNE
(480-543)
Benedict còn được gọi là Benoir lớn, là một vị thánh, là người đầu tiên có sáng kiến thành lập những tu viện kiểu mẫu, và cải cách chế độ tu hành theo đúng ý nghĩa của nó vào thời kỳ Trung cổ tại Tây phương.
Benedict ra đời lối năm 480 SC, là con trai của một người quý tộc tại Nursia, vùng Umbria, Burgundy, Italia. Khi còn trẻ cha mẹ ông đã gởi ông đến La mã để học ngành văn chương. Nhưng tại đó ông chứng kiến những thói hư nết xấu của công chúng thì ông lấy làm bức xúc lắm, liền bỏ đi nơi thâm sơn cùng cốc để ẩn cư trong ba năm ở tại vùng Subiaco. Tuyệt nhiên chẳng một ai biết nơi ông ở, trừ ra một tu sĩ kia biết vì tình cờ mà thôi. Theo lời ông kể lại thì khi sống biệt cư như vậy Sa-tan thường đến quấy nhiễu và tìm đủ cách để cám dỗ, lôi kéo ông mau bỏ đời sống tu hành mà trở về với đời thường. Nhưng ông không hề nao núng, cứ bền gan vững chí, và ngày càng sáng chế ra lắm lối tu luyện khắc khổ, mới mẻ hơn, quyết đi theo con đường mà mình đã chọn. Ba năm sau có một bọn mục đồng đi lạc vào hang gặp ông ở đó, ông khuyên dạy bọn chúng vả chúng rất cảm động. Khi trở về thì bọn người này đã đồn danh tiếng ông ra. Cách hang chẳng bao xa, có một tu viện mà ông tu viện trưởng vừa mới qua đời, chưa có ai thay thế. Các tu sĩ trong tu viện biết tiếng liền đến mời ông về trường tu mình, vừa tu vừa cai quản tu viện ấy luôn. Ông từ chối thế nào cũng không xong, vì sợ rằng lối tu khổ hạnh khác thường của mình sẽ làm nản chí các tu sĩ đó chăng? Khi đã vào dòng thì ông lập ra lối hành xác rất nghiêm khắc, sửa đổi kỷ cương, nhiều quy luật quả thật làm cho họ khó mà chịu nổi, và có kẻ đã mưu toan đầu độc ông nữa! Thấy tình thế bất kham. Ông bèn bỏ trường tu ấy mà trở về lại hang động của mình như trước.
Nhưng có nhiều đệ tử tôn mộ ông đã kéo theo xin ông để cho học tập tu trì. Ông đã lập thêm 12 chỗ quanh hang đá đó. Có một linh mục ở gần đó tên Florentin ghen ghét âm mưu sát hại ông. Hay được cớ sự, ông bèn rời bỏ thành phố Subiaco về ở tại Monte Cassino với vài môn sinh trung thành. Từ trước thì ông ít thành công theo lối sống khắc khổ của mình, cho đến khi ông trở về Monte Cassino, thì tài năng cải cách chế độ tu hành của ông mới bộc lộ rõ. Ông đã biên soạn nhiều luật lệ của tu viện. Luật trường tu theo kiểu cách của Benedict là thế này:”Người nào muốn phát nguyện tu hành thì phải khấn hứa hành đạo đúng theo quy luật, tình nguyện vâng lời bề trên, hằng ngày có hai hoạt động chính: Cầu nguyện và làm việc lao động chân tay để kiếm sống. Cá nhân mỗi tu sĩ phải mỗi ngày đo lường sự tiến bộ trong các phẩm chất đạo đức cao của mình, và người tu theo phái Benedict khẳng định rằng phải cứ sống trong dòng tu mà mình đã phát thề từ lúc ban đầu, không được bỏ dòng. Tu viện trưởng là lãnh đạo thuộc linh cao nhất của chủng viện và ông tự nhiên cũng phải thi hành tất cả những quy định, phép tắc như tất cả mọi tu sĩ khác. Tính chất kiên định của các tu sĩ, cũng như thứ bậc giữa các mối liên hệ được thể hiện rõ nhất trong các buổi hội họp thờ phượng; suy niệm và thờ phượng, theo họ là nguồn trợ lực rất lớn để giữ vững những tiêu chuẩn thuộc linh, và trải qua những thế kỷ sau đó đều theo đúng mẫu mực này. Có lẽ nhờ ảnh hưởng của vùng Cassino mà các dòng tu theo hệ thống Benedict còn trở thành những trung tâm học thuật, văn hóa và từ thiện nữa.
Quy luật của dòng Benedict vẫn còn được áp dụng trong các tu viện ngày nay cũng như thuở ban đầu mới lập ra, mặc dầu có nhiều bản sao của các luật lệ đã được mở rộng, cải sửa cho thích hợp với trào lưu tiến triển sau này. Một số sử gia hiện đại tin rằng, luật tu của Benedict đã ảnh hưởng rất lớn ở các tu viện khác cùng thời đó, được biết như là luật Regular Magistri.
Louis the Pious, người thừa kế của Charlemagne đã chỉ định Benedict làm quản đốc tất cả các tu viện trong lãnh thổ Burgundy, và một vài năm sau đó do sự yêu cầu của ông mà luật tu Benedict đã trở thành một nội quy bắt buộc cho tất cả tu viện, song hiệu quả của nó ít kéo dài. Hình thức của phái tu hành Benedict đã lan rộng ở Châu Âu vào thế kỷ 8 đã chứng tỏ có nhiều khác biệt đối với lúc ban đầu rồi. Giới tu hành thời ấy đã không ngừng thu hút con em trai gái tầng lớp quý tộc giàu có, trở nên một “kiểu dáng” (Mode) thời thượng khá phổ biến, thông thường trong việc giáo dục, huấn luyện các con cái họ, khép mình vào khuôn khổ khi còn thơ ấu. Kết quả của những chuyển hướng như vậy đã làm cho tu viện trở nên nơi sao chép các tác phẩm lớn, tái lập các nghi thức giáo nghi của sự thờ phượng, những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội họa có tính cách sưu khảo, phần lớn đã được các tu sĩ thế kỷ từ thứ 8 đến thứ 10 thực hiện. Các tu viện lớn ở Tây ban Nha, xứ Gaul Reichenau, St Gallen và Corbie, là những trung tâm giáo dục và văn hóa của Châu Âu đương thời. Khi tu viện này đã bị hỏa thiêu bởi giặc Lombards, thì một số tu sĩ đã trốn đến La mã có mang theo những quy luật tu hành của Benedict và đã làm cho Gregory Lớn chú ý: Em gái của Benoir là Scholastica đã hết sức ủng hộ đường lối khổ tu của anh mình nên bà cũng đứng ra lập các dòng nữ tu thời bấy giờ.
Thánh Benedict Anienne qua đời năm 543.