Bennett, Samuel Fillmore

BENNETT, SAMUEL FILLMORE

(1836-1898)

Samuel F. Bennett là một người ở hạt Erie, NewYork. Ông sinh năm 1836. Ông cùng gia đình chuyển đến Elkhon, Wisconsin vào giữa thế kỷ 19, nơi ông lớn lên và trở thành chủ bút một tờ báo ở tỉnh nhỏ là tờ Independence (Độc lập). Khi cuộc nội chiến Nam Bắc nổ ra, ông gia nhập quân đội, thuộc đơn vị tình nguyện Wisconsin 40, và ông ở trong quân ngũ cho tới khi cuộc chiến chấm dứt vào năm 1865. Trở về Elkhon, ông mở một hiệu thuốc, bào chế thuốc và bán dược phẩm, y dụng cụ.

Trong vòng bạn bè của Bennett có Joseph Webster là một nhạc sĩ địa phương, khá có tài ông ta đã cùng ban tứ hòa tấu đi một vòng khắp bang ở miền bắc, ban này do chính ông thành lập. Suốt hai năm sau đó hai người đã cộng tác với nhau, Bennett viết lời cho bài ca, còn Webster vốn là nhạc sĩ đàn Violon thì soạn nhạc.

Một ngày kia, có một phụ nữ đã bước vào hiệu thuốc của Bennett và hỏi rằng: “Ông có biết tại sao bạn ông Joseph Webster buồn rầu như có vẻ vừa mất một người bạn tốt nhất của ông ta vậy?” thì Bennett mới trả lời rằng: “Bà thừa biết mấy ông nhạc sĩ, thi sĩ thì nay nóng mai lạnh, buồn đó, vui đó mấy hồi! Chỉ có tôi là kê được cho ông ta một toa thuốc thích hợp chữa trị cho ông ta mà thôi! Đó là tôi viết một bài thơ để cho ông ta phổ nhạc là ông ta lành bệnh ngay đấy mà!” Khi hai người gặp tâm sự thì Webster đã thổ lộ tất cả những nỗi đau đớn, nhức nhối, chán nản, thất bại chồng chất cho bạn mình nghe. Thế rồi nỗi buồn vơi đi ông Webster liền kết luận: “Thôi, thật tôi nghĩ chẳng có ích lợi gì mà cứ ủ ê hoài như vậy, rồi đây mọi sự sẽ tốt đẹp hết trong “Miền Vinh Hiển”.

Bỏ người bạn mình bên lò sưởi, Bennett đi tới chiếc bàn mình, ngồi xuống và khởi sự soạn mấy vần thơ, vài phút sau ông đưa tờ giấy cho Webster và nói: “Đây là đơn thuốc của anh, anh Webster, tôi tin rằng nó sẽ hiệu nghiệm như trong quá khứ vậy!” Rồi Webster liền cầm lấy cây đàn Violon thân yêu của mình lên, bắt đầu phổ ra một giai điệu đơn giản cho mấy khổ thơ mới. Đó là lai lịch bản thánh ca: “Miền Vinh Hiển” (Thánh ca Việt Nam số 344). Khi họ cùng hiệp nhau hát bài này lần đầu tiên thì Crosby là chú của bà Bennett bước vào và nói: “Thưa các ông, bài hát hay quá! Khi đi ngang qua tôi nghe bài hát này, không thể không bước vào để thưởng thức!”

Vài ngày sau bài hát được giới thiệu với công chúng, chỉ trong vòng hai tuần lễ, bài hát mà hai ông nhạc sĩ và dược sĩ đã sáng tác mất không đầy nửa giờ đã được các thanh niên ở hạt Elkhon hát vang, và nó được in trong quyển “The Signet Ring” (Hội ấn chứng) của Webster và Bennett vào năm 1868.

Ngày nay bài hát đã đưa tên tuổi hai người biên soạn nó đi khắp mọi nơi nào có tín hữu Chúa Giê-xu, họ rất vui mừng hát tôn vinh Ngài.

Lên đầu trang