Y-sa-ca

IV. Đế quốc La-mã đối với các tôn giáo.– Trong đế quốc La-mã, các tôn giáo chia làm hai hạng: có chép và không có chép. Song nói cách chung, mọi người tại La-mã có thể thờ lạy cách tự do, miễn là không làm rối cuộc trị an hoặc làm cho dân bại hoại. Một lần (168 T.C.), thượng nghị viện cấm nghiêm nhặt sự thờ lạy thần Bacchus, ấy vì cớ trái đạo đức. Có khi cấm các nghi lễ và sự dị đoan ngoại quốc, và những người theo bị trục xuất song sau cũng trở về càng đông hơn trước, vì đế quốc La-mã chẳng hay bắt bớ tôn giáo nào luôn. Tôn giáo người La-mã trở nên một tôn giáo chính trị và binh bị để lợi dụng cho nước được phú cường, không phải để cho cá nhơn được rỗi linh hồn. Đế quốc chỉ đòi cá nhơn phải làm mấy lễ nghi kia để cất tai họa khỏi xứ. Vậy, đối với các tôn giáo có phép hay không, đế quốc La-mã hay giữ thái độ dung thứ. Các tôn giáo trong đế quốc đối với nhau cũng vậy. Bởi vậy, một người có thể thờ mấy vị thần, và có thể làm tế lễ cho hai hoặc nhiều hơn. Có ít người thờ Đức Chúa Trời của người Do-thái chung với tà thần Mithra, Isis, và Adonis. Có người nói hoàng đế Hadrien định xây các đền khắp đế quốc cho vị thần không ai biết.

Lên đầu trang