Phi-la-đen-phi Philadelphia. Philadelphie. (Anh em yêu nhau).
Một thành ở tỉnh Ly-đi, cách phía Đông Tiểu A-si và Si-miệc-nơ độ 168 cây số. Thành được lập vào năm 189 T.C., bởi Attalus II, trên một đường cái dẫn vào nội địa ở các dốc thấp núi Tmolus. Tên nầy đặt cho thành để kỷ niệm Attalus II, vì lòng trung thành đối với anh cả mình là Eumenes II, vua của Ly-đi. Thành nầy cao hơn mặt biển chừng 290 thước. Dân cư thành nầy dường như là người gốc ở Ma-xê-đoan. Tại đó, có một nhà Hội người Do-thái Hê-lê-nít, và một Hội Thánh, nơi có giám mục ở. Trong sách Khải Huyền có thơ Chúa dùng Sứ đồ Giăng viết cho Hội Thánh nầy, lời căn dặn trong thơ thiết tha hơn sáu Hội Thánh khác ở xứ A-si, Ngài có lời khen ngợi và giục lòng Hội Thánh nầy trung tín giữ đạo Ngài, trong thơ không có lời quở trách nào. Khi các thành khác trong vùng bị diệt, chỉ riêng thành nầy còn tồn tại, người ta có xây một trụ cao để ghi nhớ. Thật như lời Khải 3:12 chép rằng : “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong Đền Đức Chúa Trời ta.” Vào đời hoàng đế Tibère, năm 17 S.C., thành nầy bị đổ nát bởi một cơn động đất, song nhanh chóng được lập lại, có lẽ vì cớ cần tiền sửa thành luôn, nên các tín đồ Đấng Christ ở đó phải túng thiếu (Khải 3:8). Nay gọi là Allah Shehr (tức “thành Đức Chúa Trời, “) vẫn có người ở. Những tường thành còn đứng bao bọc mấy ngọn đồi với các di tích của một đền thờ và nhiều nhà khác.