Một đêm vào năm 1935, thị trưởng thành phố New York bước vào một tòa án về đêm tại một khu phố rất nghèo nàn. Ông ta bảo quan tòa ra về và thay quan tòa xử kiện.

Vụ kiện liên quan đến một bà già ăn cắp bánh mì để về nuôi mấy đứa cháu đói. Ông thị trưởng tuyên án: “Tôi phạt bà 10 đô la hay là 10 ngày tù ở”. Vừa nói, ông ta vừa lấy tờ giấy bạc 10 đô la bỏ vào mũ của ông. Sau đó ông phạt tất cả mọi người trong phòng xử, mỗi người 50 xu vì tội sống trong thành phố mà “một người phải ăn cắp bánh mì để nuôi cháu”.

Chiếc mũ đưa quanh và cuối cùng đưa cho người đàn bà có tội. Bà ta lấy 10 đồng đóng tiền phạt và còn lại 74 đô la 50 xu để mua bánh mì nuôi cháu.

*Ông thị trưởng ấy là một người có lòng nhân đạo, nhưng rất công bằng. Muốn giúp người nghèo khổ, nhưng vẫn phạt về tội trộm cắp. Chúa của chúng ta cũng như vậy, và còn hơn thế nữa, Ngài không chấp nhận tội lỗi, nhưng đã phó chính thân thể Ngài để chuộc tội chúng ta và ban cho ta một đời sống dư dật.