VUA VỚI QUAN THỦ TƯỚNG

Một vua kia có một vị thủ tướng rất tài giỏ, vì học rộng lắm. Một ngày kia, vị thủ tướng ấy trở nên tín đồ Đấng Christ, bèn công bố đức tin mình trước mặt dân chúng. Vị ấy thường làm chứng rằng mình tin Đấng Cứu Thế đã đến thế gian để cứu những kẻ có tội.

Ông vua không hiểu được sự này nên đã nói: “Trẫm là vua, nếu trẫm muốn thi hành điều gì, thì chỉ phải truyền lịnh cho các thần dân là đủ. Lẽ nào Đấng christ là vua trên các vua mà lại tự hạ mình xuống thế gian nầy? Điều đó rất vô lý!

Vua muốn đuổi thủ tướng về vườn, vì thấy ông đã tin theo Đấng Christ, nhưng vua có lòng yêu mến ông lắm, nên hứa rằng nếu ông có thể giải nghĩa vấn đề nầy, thì sẽ tha tội cho, không cách chức. Vị thủ tướng xin vua cho mình suy nghĩ trong 24 giờ rồi sẽ giải đáp. Vị ấy liền sai một người thợ mộc rất khéo, bảo làm một tượng gỗ giống in hình Hoàng thái tử mới mười hai tuổi, và cũng mặc một thứ quần áo giống như của Hoàng thái tử.

Ngày hôm sau, vua cỡi thuyền rồng, chơi sông với Thủ tướng. Thủ tướng đã dặn người thợ mộc hãy đứng trên bờ sông kia, hễ xa xa thấy một dấu hiệu của Thủ tướng thì ném cái tượng gỗ ấy xuống nước. Vua ngồi trên thuyền thấy tượng gỗ rơi, tưởng là con mình ngã xuống sông, không kịp bảo ai, liền nhảy ùm xuống nước, bơi ra cứu con. Vị Thủ tướng bèn hỏi tại sao vua không sai một đầy tớ nhảy xuống nước để vớt hoàng tử, mà chính vua lại nhảy xuống nước làm gì, đến nỗi gần phải chết đuối và ướt hết long bào. Vua trả lời: “Đó là do lòng thương!”

Vị Thủ tướng liền tâu rằng: “Cũng một lẽ ấy, Đức Chúa Trời là Đấng Thượng Đế dựng nên thần, người và muôn vật, cũng không đành lòng sai ai xuống thế hạ nầy để đem sứ mạng cứu rỗi cho loài người; nhưng vì lòng yêu thương của Ngài vô hạn, nên phải từ bỏ ngôi vinh hiển trên trời, giáng xuống trần gian, mà cứu chúng ta. Đó cũng là do nơi lòng thương chúng ta vậy!”

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

D.N.T.

(NHỮNG TIA SÁNG)