Nhà điêu khắc Dannecker người Đức, đã để nhiều công khó trong công tác tạc một bức tượng của Chúa Giê-xu bằng cẩm thạch. Trong hai năm đầu, bức tượng đã xong, nhà điêu khắc mời một em bé vào phòng vẽ của mình và hỏi em bé rằng:

- Ai đó?

Em bé tức khắc trả lời:

- Một vĩ nhân.

Nhà điêu khắc buồn và nghĩ rằng công khó của mình trong hai năm như đã hỏng. Ông tiếp tục tạc lại trong sáu năm nữa và mời một em bé khác vào phòng vẽ và hỏi:

- Em biết bức tượng nầy là của ai không?

Sau khi nhìn bức tượng một lúc, yên lặng và nước mắt trào ra đôi mi, em khẽ nói:

- Hỡi những con trẻ đau khổ hãy đến cùng ta!

Nhà điêu khắc thoả mãn, thành công về tác phẩm của mình. Nhà điêu khắc Dannecker sau đó đã tuyên bố:

- Tôi đã thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu và hình ảnh của Ngài đã thể hiện trong khi tôi tạc bức tượng Ngài bằng cẩm thạch nầy.

Sau đó không lâu, hoàng đế Nã Phá Luân (Napoléon Bonaparte) yêu cầu nhà điêu khắc tạc một bức tượng nữ thần Vệ Nữ  cho bảo tàng viện Louvre, Paris và hứa trả một món tiền rất lớn, nhưng Dannecker từ chối, nói rằng một người đã thấy Đấng Christ, và đã tạc vẽ mặt của Ngài không thể dùng nghệ thuật vào thần thánh đời nầy khiến cho nghệ thuật của mình hóa ra phàm tục.