Một buổi chiều kia, trong lúc nhà thiên văn Bisíchlơ dùng kính viễn vọng để quan sát hiện tượng của mặt trời lặn, thì ông nhìn thấy trên một sườn núi, cách chỗ ông quan sát chừng 7 dặm Anh, có hai đứa trẻ đương ăn cắp trái cây. Một đứa trèo lên cây hái trái và một đứa ở dưới canh chừng xem có ai đến không. Chúng điềm nhiên hành động như không ai hay biết gì cả. Không ngờ, từ 7 dặm Anh, có một người đương trông thấy mọi cử động của chúng như ở ngay trước mặt mình. 

* Ngày nay cũng có nhiều người giống như hai đứa trẻ ấy. Họ đương làm những việc xấu xa mà không biết có một vị Thần Toàn Năng ở trên trời đương trông thấy họ. Nếu nhà thiên văn Bisíchlơ có thể thấy rõ từ 7 dặm Anh việc làm của hai đứa trẻ kia, thì Đức Chúa Trời há lại không thấy rõ việc làm của chúng ta ttrong đời nầy, dù việc làm ấy lớn hay nhỏ sao?

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi” (Thi 139:1-3)