Kinh Thánh là một truyện tích duy nhứt.Phần cuối cùng của sách cuối cùng có vẻ như đoạn kết của truyện tích bắt đầu ở phần thứ nhứt của sách thứ nhứt trong Kinh Thánh.

Lời đầu tiên trong sách Sáng-thế Ký:

"Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sa 1:1).

Gần như lời cuối cùng trong sách Khải Huyền:

"Tôi thấy trời mới và đất mới" (Kh 21:1).

* * *

"Nơi nước tụ lại (Đức Chúa Trời đặt tên) là biển" (Sa 1:10).

"Biển cũng không còn nữa" (Kh 21:1).

* * *

"Đức Chúa Trời đặt tên... sự tối là đêm" (Sa 1:5).

"Ở đó không có ban đêm" (Kh 21:25).

* * *

"Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn" (mặt trời và mặt trăng) (Sa 1:17).

"Thành cũng không cần mặt trời,mặt trăng" (Kh 21:23).

* * *

"Một mai ngươi ăn (cây biết điều thiện và điều ác), chắc sẽ chết (Sa 2:16).

"Sẽ không có sự chết... nữa" (Kh 21:4).

* * *

"Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần" (Sa 3:16).

"Không có... đau đớn nữa" (Kh 21:4).

* * *

"Đất sẽ bị rủa sả vì ngươi" (Sa 3:17).

"Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa" (Kh 22:3).

* * *

Sa-tan xuất hiện như tên lừa gạt mọi người (Sa 3:22,24).

Sa-tan biến mất đời đời (Kh 20:10).

* * *

Loài người bị đuổi xa Cây sự sống (Sa 3:22-24).

Cây sự sống lại xuất hiện (Kh 22:2).

* * *

Loài người bị đuổi xa Hiện diện của Đức Chúa Trời (Sa 3:24).

"Chúng ta sẽ được thấy mặt Chúa (Kh 22:4).

* * *

Nhà đầu tiên của loài người ở trong một khu vườn, gần bên con sông (Sa 2:10).

Nhà đời đời của loài người được cứu chuộc cũng sẽ ở bên một con sông (Kh 22:1)."