NHỮNG GỢI Ý:

Ma-thi-ơ đoạn 8 và đoạn 9 được gọi là những bằng chứng Nước Trời, kể lại những việc lạ lùng mà Đức Chúa Jêsus đã thực hiện sau khi Ngài giảng dạy. Những phép lạ đã xảy ra chứng tỏ Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Mêsia đã được hứa ban trong Kinh Thánh Cựu ước.

Chúa Jêsus có uy quyền trên bệnh tật, trên thiên nhiên, trên ma quỷ và Ngài có quyền trên sự chết. Con người nhờ đức tin có thể nhận lãnh những phép lạ, sự chữa lành của Chúa. Nhiều lần trong hai đoạn này nhắc đến chữ "đức tin" hay "tin".

Kết thúc hai đoạn này trước giả Ma-thi-ơ đã nói:

Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn (Ma-thi-ơ 9:35-36).

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 9:35  (BDHD): 

Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật.

 

Các nhân vật:

  • Con Người (Son of Man): cũng như “Con Đức Chúa Trời”, đây là một từ ngữ mà về phương diện thần học, hiện đã được kết hợp chủ yếu với Chúa Cứu Thế Jêsus, và đã được dùng cả trong Kinh Thánh Cựu ước lẫn Tân ước. Chính Chúa Jêsus từng dùng cụm từ này để tự chỉ về mình khoảng 80 lần.

  • Người bại liệt: từ ngữ được dùng để chỉ người bị tê liệt (paralysis) nói chung.

  • Ma-thi-ơ: là một trong mười hai sứ đồ của Chúa Jêsus. Nguyên văn Hy Lạp, Ma-thi-ơ  có nghĩa là “ân tứ của Giê-hô-va”. Trước khi được gọi làm sứ đồ, Ma-thi-ơ có tên Lê-vi. Ma-thi-ơ là con A-ghê. Kinh Thánh không chép Chúa có đặt thêm tên Ma-thi-ơ như Ngài đã làm cho mấy sứ đồ khác.

    Ma-thi-ơ là một người thâu thuế tại Ca-bê-na-um, trong địa phận Hê-rốt An-ti-ba, Ma-thi-ơ có lẽ không phải là một quan La Mã, nhưng chỉ làm việc cho vua chư hầu xứ Ga-li-lê, hoặc có lẽ ở dưới quyền một người thầu với quan trên để đánh thuế. Bởi đó có thể biết Ma-thi-ơ là người học thức, có thể biết tiếng Hy Lạp với tiếng bổn xứ là A-ram.

  • Viên quản lý nhà hội: Theo sách Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56 thì người quản lý nhà hội này tên là Giai-ru. Ông là một trong những người quản lý nhà hội tại Ca-bê-na-um.

Địa danh:

  • Nhà hội: tức là nơi người Do Thái nhóm họp thờ phượng Chúa. Trước khi bị Ba-by-lôn cướp phá người Do Thái hay thờ phượng Chúa ở nơi khoảng khoát, hoặc ở nhà các đấng tiên tri, chớ không dùng nhà hội. Không thể biết rõ về đời sống người Y-sơ-ra-ên trước và trong đời quân chủ, có sử dụng nhà gì giống như nhà hội không. Khi bị bắt làm phu tù, số người lần lần tăng lên, họ chia ra ở rải rác khắp nơi, nên ở đâu họ cũng có nhà hội tại đó. Nơi nào người Do Thái không đủ số để lập hoặc nhóm đông nhà hội, thì đã có nơi cầu nguyện, là nơi có khi ở bên giòng nước chảy trên bờ biển, tại đó các người mộ đạo hay nhập đạo Do Thái nhóm lại thờ phượng, đọc Kinh Thánh.

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

 

Mathio 08 map 01 name


Nội dung

Đức Chúa Jêsus chữa bệnh bại liệt

1 Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, vượt biển trở về thành phố quê hương. 2 Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: “Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.” 3 Khi ấy, có vài thầy thông giáo thầm nghĩ rằng: “Người nầy nói phạm thượng.” 4 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ nên phán: “Tại sao trong lòng các ngươi lại có ý xấu như vậy? 5 Giữa hai cách nói: 'Tội lỗi con đã được tha,’ hoặc 'Hãy đứng dậy bước đi,’ cách nào dễ hơn? 6 Nhưng, để các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội” — rồi Ngài phán với người bại liệt — “Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà.” 7 Người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. 8 Dân chúng chứng kiến sự việc đều sợ hãi, và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy.

Đức Chúa Jêsus kêu gọi Ma-thi-ơ. – Sự kiêng ăn

9 Rời nơi ấy, Đức Chúa Jêsus thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại phòng thuế; Ngài phán với ông: “Hãy theo Ta.” Ma-thi-ơ đứng dậy, đi theo Ngài.

10 Lúc đang ngồi ăn trong nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội đến ngồi với Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài. 11 Thấy vậy, người Pha-ri-si nói với môn đồ Ngài: “Tại sao Thầy các anh ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi?” 12 Khi nghe điều đó, Đức Chúa Jêsus phán: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. 13 Hãy đi, và học cho hiểu ý nghĩa câu nầy: 'Ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế.’ Vì Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội.”

14 Khi ấy các môn đồ của Giăng đến, hỏi Đức Chúa Jêsus: “Vì sao chúng tôi và người Pha-ri-si thường kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy không kiêng ăn?” 15 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có thể nào khách dự tiệc cưới lại buồn rầu trong lúc chàng rể đang ở với họ sao? Nhưng đến khi chàng rể được đem khỏi họ, thì lúc ấy họ mới kiêng ăn. 16 Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ vì mảnh vá sẽ chằng rách áo cũ, làm cho chỗ rách càng tệ hơn. 17 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy, bầu sẽ nứt, rượu chảy ra, và bầu bị hỏng. Nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới để cả hai được bảo toàn.”

Con gái Giai-ru và người phụ nữ rong huyết

18 Lúc Đức Chúa Jêsus còn đang phán những lời nầy thì có viên quản lý nhà hội đến, quỳ gối nài xin: “Con gái tôi vừa chết! Xin Thầy đến đặt tay trên cháu để cháu được sống.” 19 Đức Chúa Jêsus đứng dậy, cùng các môn đồ đi theo viên quản lý.

20 Bấy giờ, có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm, đến đằng sau và chạm vào gấu áo Ngài. 21 Vì bà tự nghĩ rằng: “Nếu chỉ chạm được vào áo Ngài thôi, ta sẽ được lành.” 22 Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy bà thì phán: “Hỡi con, hãy yên tâm! Đức tin của con đã cứu con.” Ngay giờ đó, người phụ nữ nầy được lành bệnh.

23 Đức Chúa Jêsus vào nhà viên quản lý nhà hội, thấy phường thổi sáo và đám đông gây ồn ào, 24 Ngài bảo: “Hãy lui ra! Bé gái nầy không phải chết đâu, nhưng nó đang ngủ.” Chúng nhạo cười Ngài. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, Ngài bước vào, cầm tay bé gái thì nó liền trỗi dậy. 26 Tin nầy được loan ra khắp vùng đó.

Đức Chúa Jêsus chữa các tật bệnh khác

27 Khi Đức Chúa Jêsus rời nơi đó, có hai người mù đi theo Ngài, và kêu xin rằng: “Con Đa-vít ơi, xin đoái thương chúng con!” 28 Sau khi vào nhà, hai người mù đến gần Ngài. Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Các con có tin Ta làm được điều các con ao ước không?” Họ đáp: “Thưa Chúa, chúng con tin.” 29 Ngài chạm vào mắt họ và phán: “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy.” 30 Mắt họ liền được sáng. Đức Chúa Jêsus nghiêm giọng bảo họ: “Hãy thận trọng, đừng cho ai biết việc nầy.” 31 Nhưng họ đi ra và đồn danh Ngài khắp vùng.

32 Khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. 33 Quỷ bị đuổi ra và người câm nói được. Dân chúng rất kinh ngạc, nói rằng: “Chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Y-sơ-ra-ên.” 34 Tuy nhiên, người Pha-ri-si lại nói: “Ông ta nhờ vào quỷ vương để đuổi quỷ.”

35 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. 36 Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. 37 Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít. 38 Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.”