NHỮNG GỢI Ý:

Ma-thi-ơ 10 là câu chuyện Chúa Jêsus chọn 12 Sứ đồ. Họ là đại sứ của Nước Trời. Trong Phúc âm Lu-ca 6:12-16 cho biết Chúa đã ở trên núi và thức thâu đêm cầu nguyện sau đó Ngài kêu gọi 12 người làm sứ đồ.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 10:28 (BDHD): 

Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.

 

Các nhân vật:

  • DANH SÁCH MƯỜI HAI SỨ ĐỒ

PhieroSI-MÔN PHI-E-RƠ

Còn có tên: Si-môn,
Phi-e-rơ và
Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ)

Làm nghề đánh cá.

Anhre ANH-RÊ

Anh-rê là em của Phi-e-rơ

Làm nghề đánh cá.

GiacoGIA-CƠ

Làm nghề đánh cá.

GiangGIĂNG

Giăng em của Gia-cơ,
làm nghề đánh cá.

Philip PHI-LÍP

BathelemiBA-TÊ-LÊ-MY 

còn gọi là NA-THA-NA-ÊN

Thoma THÔ-MA

Thô-ma còn có tên là Đi-đim
(sinh đôi),

MathioMA-THI-Ơ

Còn có tên: Lê-vi,
làm nghề thu thuế.

Giaco con AgheGIA-CƠ CON A-PHÊ

Thade THA-ĐÊ

Tha-đê còn có tên là Giu-đa
con Gia-cơ (Lu-ca 6:16),

SimonSI-MÔN NGƯỜI
CA-NA-AN

Si-môn người Ca-na-an
là một người cách mạng
Do Thái (Si-môn Xê-lốt)

Giuda IchcariotGIU-ĐA ÍCH-CA-RI-ỐT

là kẻ phản Chúa.

 

Danh sách được viết từng đôi vì Chúa nhiều lần sai môn đồ đi từng đôi một, vì vậy họ là những bạn đồng hành với nhau.

Các sứ đồ là những người trưởng thành, bình thường, học không cao. Tuy nhiên sau khi ở với Chúa Jêsus và được Ngài biến đổi, họ đã làm rúng động thế giới với sứ điệp Nước Trời.

  • Bê-ên-xê-bun: tên của chúa ma quỉ. Tên nầy do Ba-anh-xê-bụt mà ra. Nguyên Ba-anh-xê-bụt là thần ruồi của thành Éc-rôn. Vì thành nầy có nhiều ruồi và muỗi, nên người ta lập thần đó để mong tránh khỏi (IICác-vua 1:2-3,16). Người Do Thái muốn chê khinh hình tượng thần Éc-rôn và những người thờ lạy nó, nên gọi Ba-anh-xê-bụt là Bê-ên-xê-bun. Vì xưa vua A-cha-xia nhờ tà thần Éc-rôn chữa bịnh, cũng vậy, người Do Thái trêu chọc Chúa Jêsus là nhờ quyền của chính tà thần Bê-ên-xê-bun đó để đuổi các quỉ đi, vả lại các quỉ và các thần tượng có liên hiệp với nhau (ICô-rinh-tô 10:20-21).

Địa danh:

  • Sa-ma-ri: địa phận của Sa-ma-ri, chiếm giữ miền trung tâm Pa-lét-tin, ở giữa Ga-li-lê phía Bắc và Giu-đê phía Nam.

    Lịch sử dân Y-sơ-ra-ên trong thời Cựu ước gồm 12 chi phái, thống nhất dưới  thời trị vì của vua Đa-vít và Sa-lô-môn, nhưng sau đó họ không còn thống nhất dưới các đời vua kế tiếp. Đất nước chia ra làm hai, nước Y-sơ-ra-ên gồm 10 chi phái ở phía Bắc và nước Giu-đa gồm 2 chi phái ở phía Nam. Khi nước Y-sơ-ra-ên phía Bắc bị quân A-si-ri đến bắt đi phu tù. Thời kỳ tiếp sau đó vua A-si-ri đã đưa đến miền Bắc vương quốc Y-sơ-ra-ên những dân tộc khác và tôn giáo ngoại bang để thay thế cho dân bản địa tại Sa-ma-ri. Do đó, người Sa-ma-ri bị gọi là dân tộc lai giữa dân Y-rơ-ra-ên và các dân tộc khác.

    Trong thời Tân ước, người Do Thái không giao thiệp với người Sa-ma-ri, thậm chí họ không đi ngang qua vùng đất của người Sa-ma-ri. Nếu muốn đi từ vùng Ga-li-lê đến Giu-đê người Do Thái chọn lựa con đường đi vòng qua bên phía Đông sông Giô-đanh để tránh vùng đất Sa-ma-ri.

  • Sô-đôm và Gô-mô-rơ: là hai thành phố đã bị hủy diệt bằng lửa và diêm sinh trong Sáng thế Ký 19 vì cớ tội lỗi của họ. Hai thành phố này thuộc vùng đất ở Biển Chết ngày nay.

  • Hỏa ngục: nơi Đức Chúa Trời sẽ hình phạt đời đời.

    Khải Huyển 20:14-15 "Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa."

    Khải Huyền 21:8 "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai."

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mathio 04 map 01 name

 


Nội dung

Chúa chọn mười hai sứ đồ

1 Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh, và chữa lành mọi bệnh tật, yếu đau. 2 Đây là tên mười hai sứ đồ: Trước nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em người; 3 Phi-líp và Ba-thê-lê-my; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Tha-đê; 4 Si-môn, người thuộc nhóm Ca-na-nê-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản Ngài.

5 Đức Chúa Jêsus sai mười hai sứ đồ nầy đi và dặn rằng: “Đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri; 6 nhưng tốt hơn, hãy đến với những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: 'Vương quốc thiên đàng đã đến gần.’ 8 Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi, và đuổi quỷ. Các con đã nhận không, thì hãy cho không. 9 Đừng đem vàng, bạc, hoặc tiền trong thắt lưng; 10 cũng đừng đem túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày hay gậy,vì người làm việc đáng được thức ăn. 11 Khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, hãy dò hỏi ở đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại nơi ấy cho đến lúc đi. 12 Hễ vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy; 13 nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với họ; bằng không, sự bình an của các con sẽ trở về với các con. 14 Nếu ai không đón tiếp, hoặc không nghe lời các con thì lúc rời nhà hoặc thành ấy, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con. 15 Thật, Ta bảo các con, đến ngày phán xét, đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.

16 Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. 17 Hãy đề phòng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho Hội đồng Công luận và đánh đòn các con trong nhà hội. 18 Vì cớ Ta, các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua, để làm chứng cho họ và các dân ngoại. 19 Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào, hoặc nói những gì; trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. 20 Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con. 21 Anh sẽ nộp em để bị giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. 22 Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. 23 Khi người ta bắt bớ các con trong thành nầy, hãy trốn sang thành kia; vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi.

24 Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. 25 Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun, huống chi là người nhà! 26 Vậy, các con đừng sợ họ; vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày; không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. 27 Cho nên những gì Ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng; những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. 28 Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. 29 Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con. 30 Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. 31 Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. 32 Thế thì, hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời; 33 còn ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha Ta ở trên trời.

34 Chớ tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo. 35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng; 36 và kẻ thù của người ta lại là người nhà của mình. 37 Ai yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng với Ta. 38 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta. 39 Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai vì Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được.

40 Ai tiếp các con là tiếp Ta; ai tiếp Ta là tiếp Đấng đã sai Ta. 41 Ai tiếp một nhà tiên tri vì là nhà tiên tri, thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri; ai tiếp một người công chính vì là người công chính, thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. 42 Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”