NHỮNG GỢI Ý:

Đầu Ma-thi-ơ 26:1-2, Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài vẫn còn ở trên núi Ô-liu vào cuối ngày thứ Ba.

Vì gần đến lễ Vượt qua, thành Giê-ru-sa-lem đông nghịt người từ khắp đế quốc La Mã kéo về dự kỳ lễ quan trọng nầy. Quân lính La Mã đóng trong thành và những lãnh đạo tôn giáo cũng biết rằng việc giữ trật tự cho thành rất quan trọng. Vì thế, họ cố gắng toan tính việc giết Chúa Jêsus mà đồng thời tránh được bạo động trong ngày lễ.

Trong khi đó, Chúa Jesus dùng ngày thứ Tư để nghỉ ngơi sau ngày thứ ba căng thẳng với các cuộc tranh luận tại đền thờ. Hôm đó, Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni. Trong lúc đó, Giu-đa đến gặp các thầy tế lễ cả để âm mưu phản Chúa, ông đồng ý bán Chúa Jêsus, người Thầy của mình với giá 30 miếng bạc.

Qua ngày thứ Năm, một ngày trước Lễ Vượt qua, Chúa Jêsus hướng dẫn các môn đồ chỗ để chuẩn bị và tối hôm đó Ngài đã thiết lập Thánh Lễ Tiệc Thánh. Sau đó, Chúa Jêsus đến cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài bị bắt và đem đến Tòa Công luận vì lòng ghen ghét của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái và sự phản bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.

Đoạn Kinh Thánh này kết thúc với việc Phi-e-rơ đã công khai chối không biết Chúa Jêsus ba lần trước khi tiếng gà gáy.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 26:41 (BDHD): 

 

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối.”

 

Giải thích:

Lễ Vượt qua: người Do Thái kỷ niệm Lễ Vượt Qua, để nhớ lại ngày họ được giải thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Ngày thứ Năm là ngày chuẩn bị Lễ Vượt Qua. Chúa Jêsus sai hai môn đồ là Phi-e-rơ và Giăng đi lo chuẩn bị. Họ mua một chiên con để làm sinh tế, rồi lên Đền thờ để làm lễ giết con sinh, sau đó, họ đem thịt chiên về phòng cao để sửa soạn bữa tiệc lễ Vượt Qua cho Chúa và các môn đồ Ngài.

Theo ước tính, có khoảng 7.000 thầy tế lễ, trong ba suất khác nhau đã cùng với những người Lê-vi giết 250. 000 chiên con để phục vụ cho Lễ Vượt Qua. Họ phải giết chiên con với một nhát dao mà thôi.

Lễ ăn bánh không men: Lễ Vượt qua còn được gọi là Lễ ăn bánh không men (Ma-thi-ơ 26:17). Lý do là vì khi người Do Thái trốn khỏi Ai Cập, họ phải làm bánh không men để kịp giờ ra khỏi Ai Cập.

 

Thiết lập Thánh Lễ Tiệc Thánh.

Bàn tiệc: Người Do Thái khi ăn thường tựa người vào tay trái, chống trên cái nệm nhỏ tựa như cái sôpha thấp, và lấy thức ăn để trên một cái bàn thấp. Vì thế, chúng ta có thể dễ hiểu sự việc Giăng nghiêng mình trên ngực Chúa (Giăng 13:25).

Ý nghĩa tượng trưng của Lễ Tiệc Thánh: Trong Ma-thi-ơ 26:26, 28, khi bẻ bánh, Chúa phán rằng: Nầy là thân thể Ta. Khi đưa chén cho môn đồ, Chúa phán: Nầy là huyết Ta.

Việc nầy chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Ví như một người cầm tấm hình của một nhà vô địch và giới thiệu “Đây là nhà vô địch”, thì tấm hình không phải là nhà vô địch mà chỉ là hình ảnh hay tượng trưng cho nhà vô địch. Hay trong đối thoại hằng ngày, mấy chữ “Đây là... ”nhiều khi chỉ có ý nói “Cái nầy tượng trưng cho... ”.

Biến thể thuyết: Theo giáo hội Công giáo, trong lễ Misa, khi một linh mục lập lại lời phán của Chúa Jêsus, thì bánh sẽ biến thành thịt Chúa và nước nho biến thành huyết Chúa. Dù không ai thấy hay cảm nhận được thì điều đó vẫn xảy ra. Đây là giáo lý biến thể (Transubstantiation).

Biến thể thuyết hoàn toàn sai vì hai lý do:

a. Nó không hợp với ý nghĩa tự nhiên của văn mạch.

b. Trong phòng cao, thân thể Chúa không thể nào bị chia mỗi nơi một chút.

Chúa Jêsus dạy dỗ chúng ta giữ hai thánh lễ Báp-têm và Tiệc Thánh. Ngày nay, trong Hội Thánh chúng ta sử dụng từ Thánh Lễ cho hai Lễ Báp-têm và Lễ Tiệc Thánh.

 

Địa danh:

  • Ghết-sê-ma-nê: có nghĩa là bàn ép dầu.

    Vườn Ghết-sê-ma-nê dưới chân núi Ô-liu, cách xa tường thành Giê-ru-sa-lem về phía Đông khoảng một cây số. Chúa và các môn đồ thường ngồi nghỉ mát dưới bóng cây Ô-liu, cây vả và cây lựu ở đó. Vườn này có danh tiếng không phải vì là nơi vui chơi, nhưng vì đây là nơi Chúa đã cầu nguyện ba lần, rồi chịu bán và chịu thương khó trước ngày Ngài chịu chết trên thập tự giá.

    Ngày nay tại đó vẫn còn một vườn có tám cây Ô-liu, làm chứng nơi này ngày xưa có vườn Ghết-sê-ma-nê; cây Ô-li-ve vốn phát triển tự nhiên, không cần phải trồng và chăm sóc. Dưới đây là hình chụp trong vườn Ghết-sê-ma-nê ngày nay.

Gethsemane garden 

 


Nội dung

Âm mưu của các thầy tế lễ

1 Sau khi phán những lời ấy xong, Đức Chúa Jêsus nói với các môn đồ rằng: 2 “Các con biết còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên thập tự giá.”

3 Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân chúng họp lại tại dinh thầy tế lễ thượng phẩm tên là Cai-phe 4 để cùng bàn mưu kế bắt và giết Đức Chúa Jêsus. 5 Tuy nhiên, họ nói: “Không nên ra tay trong dịp lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng.”

Đức Chúa Jêsus được xức dầu tại Bê-tha-ni

6 Khi Đức Chúa Jêsus ở nhà Si-môn, một người phong hủi tại làng Bê-tha-ni, 7 có một phụ nữ đem một bình bằng ngọc đựng dầu thơm đắt tiền đến gần Ngài và đổ lên đầu Ngài trong lúc Ngài đang ngồi tại bàn ăn. 8 Các môn đồ thấy vậy thì tức giận và nói rằng: “Sao lãng phí như vậy? 9 Vì có thể bán dầu nầy lấy một số tiền lớn, đem giúp cho người nghèo.” 10 Nhưng Đức Chúa Jêsus biết điều nầy nên phán với các môn đồ: “Sao các con làm phiền người phụ nữ ấy? Người nầy đã thực hiện một việc tốt cho Ta. 11 Vì các con luôn có người nghèo ở quanh mình, nhưng không phải lúc nào cũng có Ta đâu. 12 Khi đổ dầu trên thân thể Ta, người phụ nữ ấy đã chuẩn bị cho việc chôn cất Ta. 13 Thật, Ta bảo các con, trên khắp thế giới, bất cứ nơi nào Tin Lành nầy được rao giảng thì việc người phụ nữ nầy đã làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người.”

Giu-đa phản Chúa

14 Lúc ấy, có một người trong mười hai môn đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến gặp các thầy tế lễ cả 15 và nói rằng: “Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp Người cho các ông?” Họ trả cho tên đó ba mươi miếng bạc. 16 Từ lúc ấy, Giu-đa tìm cơ hội để phản Ngài.

Thiết lập lễ Tiệc Thánh

17 Bấy giờ, vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Đức Chúa Jêsus và thưa rằng: “Thầy muốn ăn lễ Vượt Qua tại đâu để chúng con chuẩn bị?” 18 Ngài đáp: “Hãy vào thành, đến nhà một người và nói với người ấy rằng: 'Thầy bảo: Giờ Ta gần đến, Ta và các môn đồ sẽ dự lễ Vượt Qua tại nhà của ngươi.’ ” 19 Các môn đồ làm đúng như lời Đức Chúa Jêsus đã dặn mà chuẩn bị lễ Vượt Qua.

20 Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai môn đồ. 21 Khi đang ăn, Ngài phán: “Thật, Ta bảo các con, một người trong các con sẽ phản Ta.” 22 Các môn đồ rất buồn rầu và lần lượt hỏi: “Thưa Chúa, có phải con không?” 23 Ngài đáp: “Người nào chấm tay vào đĩa với Ta, sẽ phản Ta. 24 Con Người đi như điều đã chép về Ngài; nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn!” 25 Giu-đa, kẻ phản bội Ngài hỏi: “Thưa thầy, có phải con không?” Ngài đáp: “Chính con đã nói như thế.”

26 Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, cảm tạ, và bẻ ra trao cho các môn đồ, rồi phán: “Hãy lấy, ăn đi! Đây là thân thể Ta.” 27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và nói: “Tất cả các con, hãy uống đi! 28 Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29 Ta bảo các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa, cho đến ngày Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta.”

Lời cảnh báo cho Phi-e-rơ

30 Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu. 31 Lúc ấy, Ngài nói với họ rằng: “Đêm nay tất cả các con sẽ vấp ngã vì cớ Ta, như có chép rằng:

'Ta sẽ đánh người chăn,

Và chiên trong bầy sẽ tan tác.’

32 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến miền Ga-li-lê trước các con.” 33 Phi-e-rơ thưa: “Dù tất cả đều vấp ngã vì cớ Thầy đi nữa, con sẽ không bao giờ vấp ngã.” 34 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: “Thật, Ta bảo con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” 35 Phi-e-rơ thưa: “Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.

Đức Chúa Jêsus cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê

36 Sau đó, Đức Chúa Jêsus với các môn đồ đi đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Hãy ngồi đây, trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia.” 37 Rồi Ngài đem Phi-e-rơ và hai con trai Xê-bê-đê cùng đi. Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối. 38 Ngài nói: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết; các con hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.” 39 Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống và cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý Cha.” 40 Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, thì nói với Phi-e-rơ rằng: “Thế các con không thức với Ta được một giờ sao? 41 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối.” 42 Ngài lại đi lần thứ nhì và cầu nguyện rằng: “Cha ơi! Nếu chén nầy không thể cất đi được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.” 43 Ngài trở lại, thấy các môn đồ vẫn ngủ, vì mắt họ đã quá đừ. 44 Vì vậy, Ngài rời họ, đi cầu nguyện lần thứ ba, và cầu xin y như lời trước. 45 Rồi Ngài đến với các môn đồ và nói với họ rằng: “Các con vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi được sao? Kìa, giờ đã đến, Con Người sắp bị phản nộp vào tay kẻ có tội. 46 Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào! Kìa, kẻ phản Ta đã đến.”

Đức Chúa Jêsus bị bắt

47 Trong lúc Đức Chúa Jêsus còn đang nói, thì Giu-đa, một trong mười hai môn đồ đến với một đám đông cầm gươm và gậy do các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng sai đến. 48 Bấy giờ, kẻ phản Ngài đã cho chúng một dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai thì chính là người ấy; hãy bắt lấy.” 49 Giu-đa liền đến gần Đức Chúa Jêsus và nói rằng: “Chào thầy!” Rồi hôn Ngài. 50 Nhưng Đức Chúa Jêsus nói với nó rằng: “Nầy bạn, bạn định làm gì thì cứ làm đi!” Rồi chúng đến, tra tay trên Đức Chúa Jêsus và bắt Ngài. 51 Và nầy, một trong những người ở với Đức Chúa Jêsus vung tay rút gươm ra, đánh và chém đứt tai của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. 52 Đức Chúa Jêsus nói với người ấy rằng: “Hãy nạp gươm vào vỏ! Vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết bởi gươm. 53 Con tưởng rằng Ta không thể xin Cha, và Ngài sẽ lập tức sai đến cho Ta hơn mười hai quân đoàn thiên sứ hay sao? 54 Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng, việc nầy phải xảy ra như vậy?” 55 Ngay lúc ấy, Đức Chúa Jêsus nói với đám đông rằng: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt một tên cướp vậy? Hằng ngày Ta ngồi dạy dỗ trong đền thờ, mà các ngươi không bắt Ta. 56 Nhưng mọi điều nầy xảy ra để lời các nhà tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.”Lúc ấy, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài chạy trốn.

Đức Chúa Jêsus trước Hội đồng Công luận

57 Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus dẫn Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe, nơi các thầy thông giáo và các trưởng lão đang hội họp. 58 Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa, đến sân của dinh thầy tế lễ thượng phẩm và vào bên trong ngồi với những kẻ canh gác để xem kết cuộc ra sao.

59 Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và toàn thể Hội đồng tìm chứng dối chống lại Đức Chúa Jêsus để có thể kết án tử hình Ngài. 60 Nhưng họ không tìm được điều gì cả, mặc dù có nhiều kẻ đứng ra làm chứng dối. Cuối cùng, có hai người bước ra 61 tố cáo rằng: “Người nầy đã nói: 'Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.’ ” 62 Thầy tế lễ thượng phẩm đứng dậy và nói: “Ngươi không đáp lại lời những người nầy cáo buộc ngươi sao?” 63 Nhưng Đức Chúa Jêsus vẫn im lặng. Thầy tế lễ thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: “Ta yêu cầu ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề và nói cho chúng ta biết, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời không?” 64 Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính ngươi đã nói thế. Nhưng Ta nói với các ngươi, sau nầy các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền năng và ngự trên mây trời mà đến.” 65 Lúc ấy, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: “Nó đã nói phạm thượng. Tại sao chúng ta còn cần nhân chứng nữa làm gì? Các ông vừa nghe lời phạm thượng của nó. Các ông nghĩ thế nào?” 66 Họ trả lời: “Nó đáng chết!” 67 Rồi chúng khạc nhổ trên mặt Ngài, đánh Ngài. Một vài kẻ tát Ngài, 68 và nói: “Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng ta đi! Ai là người đã đánh ngươi vậy?”

Phi-e-rơ chối Chúa

69 Lúc ấy, Phi-e-rơ đang ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái đến gần và nói: “Ông cũng là người ở với Jêsus, người Ga-li-lê.” 70 Nhưng Phi-e-rơ chối ngay trước mặt mọi người rằng: “Tôi không biết cô nói gì.” 71 Khi ra hiên cửa, một đầy tớ gái khác thấy Phi-e-rơ thì nói với những người đứng gần đó rằng: “Ông nầy ở với Jêsus, người Na-xa-rét.” 72 Nhưng Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: “Tôi không hề biết người ấy.” 73 Một lúc sau, những người đứng gần đó nói với Phi-e-rơ rằng: “Chắc chắn ông cũng là một người trong bọn họ, vì giọng nói của ông đã tố cáo ông.” 74 Nhưng Phi-e-rơ nguyền rủa mà thề rằng: “Tôi không biết người đó.” Ngay lúc ấy, gà gáy.

75 Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã nói: “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Rồi ông đi ra và khóc lóc đắng cay.